Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Điều Chưa Nói

» Thể loại: Truyện Tình Yêu

» Đăng lúc: 11:25 03/12/2013
» Lượt xem: 1393
↓Xuống cuối trang↓
Văn án
Cô – Vì yêu anh mà tình nguyện làm kẻ thế thân suốt ba năm. Mặc Uy tuy đối xử tốt với cô, nhưng cô biết, anh chính là vẫn chưa quên người con gái ấy.
Trình Tử đã tự an ủi mình rằng, chỉ cần cô ở bên anh, rồi sẽ có một ngày ánh mắt anh nhìn về phía cô. Thế nhưng, khi người con gái ấy quay lại, cô mới đau đớn nhận ra vị trí của mình trong lòng anh hoàn toàn không như cô tưởng tượng…
Tai nạn đó cướp đi sinh mạng cô, nhưng lại đưa linh hồn cô về quá khứ.
Mặc Uy của ngày trước, Mặc Uy mà cô chưa biết, Mặc Uy mà cô luôn tin tưởng rút cuộc là như thế nào?
“Thời gian, làm ơn dừng lại! Em vẫn còn điều chưa nói với anh!”
Băng qua dải phân cách, Trình Tử kéo lại quai túi vừa tụt xuống lên vai.
Một buổi tối khá đông đúc, có lẽ cũng bởi dạo này thời tiết đẹp nên mọi người mới kéo nhau ra đường.
Bước dài bước, Trình Tử nhanh chóng mở cổng, xách đống đồ vừa mới đi chợ vào trong. Ngôi nhà của cô và Mặc Uy tuy không lớn, nhưng lại rất đẹp. Bởi ngôi nhà này một tay là do Mặc Uy thiết kế, mảnh vườn phía tả cũng do Mặc Uy chăm sóc, đến cả cánh cổng trắng cũng là do một tay Mặc Uy sơn.
Mặc Uy đã nói, anh muốn tự tay xây nên hạnh phúc của mình.
Nhìn cánh cổng trắng im lìm, Trình Tử muốn cười cũng không cười nổi. Hạnh phúc của anh liệu có cô không?
Mấy ngày trước, khi nghe nói Chí Linh đã trở về, Trình Tử đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần khoảnh khắc mà Chí Linh và Mặc Uy gặp lại nhau. Thế nhưng mọi việc ngoài dự liệu, bọn họ bình thản hẹn nhau ăn cơm, Chí Linh còn vui vẻ nói sẽ đến giúp nếu cô muốn.
Đúng là muốn cười không được, muốn khóc cũng chẳng xong.
Khẽ thở dài, đôi mắt cụp xuống, cô xoay người vào nhà. Tối nay chính là “cái hẹn tại gia” với Chí Linh. Chẳng biết nên đối diện với cô ấy thế nào, Trình Tử chỉ biết vờ ngu ngốc làm vợ hiền bên cạnh Mặc Uy mà thôi.
Bỏ túi đồ xuống để tháo giày, lúc ấy Trình Tử mới nhận ra bên cạnh đôi giày đen bóng loáng của Mặc Uy còn có một đôi guốc nữa. Cô ấy đã đến rồi sao? Mặc Uy cũng về sớm vậy? Bình thường anh về rất muộn, còn hiếm khi ăn cơm ở nhà nữa.
Xếp gọn đôi giày bên cạnh đôi của Mặc Uy, Trình Tử xách túi đồ dưới đất vào nhà đặt lên bàn bếp rồi đi tìm Mặc Uy.
Phòng khách, không có.
Phòng làm việc, không có.
Ngó ra ngoài vườn, không có.
Bất giác Trình Tử thấy mình run rẩy.
“Không có đâu, chắc mình nghĩ linh tinh. Có lẽ hai người bọn họ đang ở trên ban công nói chuyện…”
Tự an ủi mình một cách ngốc nghếch, cô vội chạy lên tầng.
- Uy! Uy! Anh có trên đó không?
Trình Tử bước nhanh hơn về phía ban công, vẫn trống không, phía trước vẫn là một mảng đen mịt mù.
Đôi tay trượt khỏi tay nắm cửa, cô mệt mỏi xoay người.
- Mặc Uy, anh làm gì vậy?
Tiếng phụ nữ bất ngờ vang lên từ phòng ngủ. Tim Trình tử cũng giật thót.
- Mặc Uy, anh say rồi à? Anh lảm nhảm cái gì nữa vậy?
Đôi chân mềm nhũn, tai ong ong, cô run rẩy tiến về phía phòng ngủ, phân vân đặt tay lên nắm cửa mà không dám mở ra.
- Anh không say! Chí Linh, anh không quên được em! Đây là sự thật, anh chưa bao giờ quên được em…
↑Lên đầu trang↑
Trang: [1],2,3 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Điều, Chưa, Nói, Truyện, Tình, Yêu, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Xanh Như Mây Trời
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Thủy Tinh Trong Suốt
icon Tên em là bệnh của anh!
icon Ông Xã Ăn Dấm Chua Full
icon Mãi Mãi Là Bao Xa
icon 7 ngày để nói anh yêu em
1234...141516»
» Online: 1
» Trong ngày: 4
» Tổng: 1393 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Disneyland 1972 Love the old s