Nghe vậy, Dụ Vi Hề không kìm được rùng mình một cái.
Thật đáng sợ, phim truyền hình bây giờ đúng là dễ làm hư trẻ con quá.
“Còn không mau đi đi!”. Nghiêm Tiểu Tiểu trừng mắt lườm cô.
Yếu không địch lại được mạnh, Dụ Vi Hề hết sức hèn nhát thu dọn đồ đạc, ỉu xìu bước đi.
Nhưng vừa mới đi ra khỏi sân bóng rổ thì lại bị Mộ Tử Khâm kéo cổ áo, dễ dàng túm về, “Bọn họ vừa uy hiếp cậu à?”.
Dụ Vi Hề gãi gãi đầu, nói: “Hình như vậy”.
“Lẽ nào cậu cứ chịu khuất phục như thế?”. Mộ Tử Khâm hỏi.
“Nếu không thì chẳng lẽ tớ phải đánh nhau với họ à?”. Dụ Vi Hề khoát khoát tay, “Tớ còn chưa muốn chết sớm như vậy”.
“Ai nói phải đánh nhau?”. Mộ Tử Khâm cười nhạt, “Dùng cái miệng cậu là được rồi”.
“Là sao?”. Dụ Vi Hề không hiểu.
Mộ Tử Khâm kề sát vào cô, nói nhỏ vào tai một hồi.
Đuổi được Dụ Vi Hề đi xong, Nghiêm Tiểu Tiểu đắc ý ngồi trên khán đài.
“Tiểu Tiểu, cậu nghĩ Dụ Vi Hề kia liệu có chịu nghe lời không?”. Nữ sinh nhuộm tóc vàng ngồi bên trái Nghiêm Tiểu Tiểu hỏi.
Nghiêm Tiểu Tiểu hừ lạnh một tiếng, “Cô ta dám không nghe, tớ sẽ khiến cho cô ta phải khóc lóc xin chuyển trường”.
“Đúng vậy, kẻ đắc tội với Tiểu Tiểu nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp”. Nữ sinh có một hình xăm đầu lâu trên cánh tay ngồi bên phải Nghiêm Tiểu Tiểu vội nịnh hót.
Mấy người đó đang nói chuyện bỗng phát hiện ra Dụ Vi Hề đã quay lại không biết từ lúc nào, đang đứng phía sau bọn họ.
“Tôi thấy phải dạy dỗ cậu một trận rồi”. Nghiêm Tiểu Tiểu đứng dậy, chuẩn bị ra tay.
Dụ Vi Hề hít sâu một hơi rồi lại một hơi nữa nói ra những lời Mộ Tử Khâm vừa dạy: “Nghiêm Tiểu Tiểu, cái đồ xấu xí này, ngực đã to đến mức sắp chảy xuống dưới nách rồi, mũi thì bẹp như bị thầy thể dục dùng gậy bóng chày đập vào ấy, mắt thì sưng vù như mắt cá vàng, môi thì dày như hai cái dạ dày nướng, chân ngắn đến mức phải mua xe đạp dành cho trẻ em, bụng toàn thịt nhìn cứ như có thai năm tháng, lớn lên nhìn xấu như ma, đứng cùng tôi người ta còn tưởng tôi bị quỷ đến đòi nợ, cậu có tư cách gì mà đến uy hiếp tôi? Nói cho cậu biết, sau này mà còn dám tới gây chuyên với tôi thì tôi tuyệt đối sẽ diệt sạch cả cậu và tổ tiên khủng long của cậu không cần lí do!”.
Mắng xong, Dụ Vi Hề vội vàng hít một hơi thật sâu. Không ổn, sắp không thở nổi nữa rồi, mắng chửi người quả thực còn mệthơn cả đánh nhau.
Có điều cũng may hiệu quả không tệ, Nghiêm Tiểu Tiểu sau khi nghe xong mắt dần dần ngân ngấn nước, cuối cùng che mặt, khóc hu hu chạy ra ngoài.
Dụ Vi Hề há hốc mồm, một chiêu này Mộ Tử Khâm dạy cho mình thật lợi hại!
“Thế nào? Lợi hại không?”. Mộ Tử Khâm không biết từ đâu chui ra, nhướn nhướn đôi lông mày đẹp.
“Ừ, ừ, ừ”. Dụ Vi Hề vội vàng gật đầu.
“Lại đây, cầm đồng phục thi đấu đi giặt cho tôi, là cho kĩ, đến trận đấu cuối tuần này thì đưa tới cho tôi”. Mộ Tử Khâm đưa bộ đồng phục của mình cho cô.