“Đừng xấu hổ, tớ biết thừa hai người rồi”. Lâm Nhan Ngạn vỗ vỗ vai cô, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ, “Vi Hề, cậu có thấy lạnh không?”.
Dụ Vi Hề vòng hai tay, hơi run rẩy,”Hình như là có”.
Hai người liếc nhau rồi chậm rãi quay đầu lại.
Vừa nhìn một cái, Lâm Nhan Ngạn sợ đến mức tóc quăn suýt biến thành thẳng, Dụ Vi Hề đứng bật dậy – Mộ Tử Khâm không biết đã ngồi phía sau hai cô từ bao giờ, toàn thân trên dưới được bao bởi một tầng khí lạnh lẽo nguy hiểm.
.“Mộ Tử Khâm, cậu làm gì thế hả?”. Dụ Vi Hề lúng túng.
Mộ Tử Khâm nhìn Dụ Vi Hề, mắt nheo lại thật chậm thật chậm, “Hoá ra hôm đó là Trịnh Dịch Phong đến nhà chăm sóc cho cậu”.
Dụ Vi Hề bị ánh mặt băng giá của anh làm lạnh run, chỉ có thể lắp bắp nói: “À, ừ, đúng thế”.
“Được”, Mộ Tử Khâm mỉm cười, nụ cười lạnh như tuyết rơi trên đỉnh Thiên Sơn, “Được lắm”.
Tuy rằng biểu hiện của Mộ Tử Khâm hết sức kỳ lạ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu ta thì làm gì có ngày nào mà không kỳ quái cơ chứ?
Vì vậy, Dụ Vi Hề cũng không để chuyện này trong lòng. Đợi đến lúc tan học buổi chiều, đang muốn cầm quà đi tìm Trịnh Dịch Phong thì chủ nhiệm lớp có việc gọi cô, Dụ Vi Hề liền đi lên văn phòng trước.
Sau khi trở về lại thấy Mộ Tử Khâm đi ra từ chỗ ngồi của cô. Dụ Vi Hề hỏi: “Cậu đang tìm cái gì à?”.
Mộ Tử Khâm nhướn mắt lên, mỉm cười: “Không có gì”.
Đã quen với sự khác thường của Mộ Tử Khâm, Dụ Vi Hề cũng không thèm để ý, sờ sờ đầu, lấy món quà đặt trong ngăn bàn chạy đi tìm Trịnh Dịch Phong. Nghĩ đến hôm đó mình bị ốm nhìn nhất định rất xấu, cô hơi ngượng ngùng đỏ mặt, Dụ Vi Hề dúi quà vào tay anh, thấp giọng nói: “Không biết cậu có thích không”. Sau đó bỏ chạy.
Thế nhưng, từ hôm đó về sau, Trịnh Dịch Phong không đi tìm cô nữa. Ngay cả có lúc gặp trên hành lang cũng chỉ hơi gật đầu rồi nhanh chóng đi mất.
Dụ Vi Hề uể oải cực kỳ, thực sự không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ khăn quàng cổ đan xấu quá nên Trịnh Dịch Phong ghét mình luôn rồi? Hay là cậu ấy hiểu lầm mình tặng khăn quàng cổ là vì muốn làm bạn gái cậu ấy nên sợquá rồi?
Dụ Vi Hề vò đầu bứt tai, tóc rối bù lên mà không nghĩ lấy nổi một nguyên nhân.
~*~ hết chương 4 ~*~
Đảo mắt một cái, năm thứ hai trung học đã qua đi, quả thật là thời gian trôi nhanh như tên lửa.
Kì nghỉ hè năm nay, thời tiết cực kì nóng bức, ánh mặt trời như thể hoà tan mọi vật.
Đại đa số học sinh đều đang ở nhà thưởng thức đồ uống lạnh, nằm điều hoà, ung dung ngủ trưa. Nhưng Dụ Vi Hề thì không thể, cô bị Mộ Tử Khâm bắt đến sân bóng rổ xem đội bóng tập huấn trong kì nghỉ hè.
Dụ Vi Hề thực sự có cảm giác kích động muốn giết người. Thế nhưng, ai bảo cô là trợ lí đội bóng rổ chứ. Thế nên đành phải cố chịu đựng thôi.
Đang ngồi than thở đọc tiểu thuyết thì lại bị bóng ném trúng đầu, cô đau đến nước mắt lưng tròng. Dụ Vi Hề ngẩng đầu, nhìn trước trước mắt là Mộ Tử Khâm vẻ mặt khó chịu, “Tôi bào cậu đến xem tôi huấn luyện chứ không phải đọc tiểu thuyết”.