- Khiêm nè, tui đố ông một câu đó nha. Nếu ông giải được thì học tiếp. Nếu không giải được thì ông phải làm hết mấy cái bài tập này cho tui.
Lập Khiêm gác tay lên cằm vẻ nghĩ ngợi, thấy vậy, nhỏ lập tức đố ngay , không để Lập Khiêm có cơ hội từ chối, đánh nhanh rút gọn là lỵ, hehe ….
- Một con thỏ đang chạy nhảy dưới mặt đất, một con chim ưng bay trên trời chuẩn bị bay xuống bắt con thỏ. Đố ông con thỏ nói gì mà thoát được con chim ưng.
- Hừm …chẳng phải câu này giống như câu con voi với con kiến đánh nhau, con kiến nói :” Em có thai với anh rồi”, khiến con voi té xỉu thua cuộc đó sao? Chắc chắn con thỏ nói:” Em có thai với anh rồi, đúng không? – Lập Khiêm đắc ý đáp.
- Hehe, sai bét rồi. Con thỏ đó là con thỏ đực làm sao mà mang thai. Thua chưa
Lập Khiêm lập tức cau mày suy nghĩ. Nhỏ đương nhiên phải trấn áp tinh thần đối phương ngay lập tức, nhỏ vỗ tay đập chân hò hét:
- Thua đi thua đi.
Lập Khiêm lườm vẻ hớn hở của nhỏ nói:
- Chịu thua.
- Haha …con thỏ nói là, em ơi…em quên mặt áo ngực …con chim ưng nghe vậy vội vã lấy tay ôm ngực che lại, cho nên rơi xuống đất cái phịch u đầu, con thỏ nhân cơ hội bỏ trốn. tui tah81ng rồi, ông mau làm bài cho tui đi.
Lập Khiêm bất đắc dĩ phải làm bài tập trong khi nhỏ nhởn nhơ đọc truyện. Nhưng nhỏ mới đọc hết có hai cuốn conan thì Lập Khiêm đã làm xong hết bài tập rồi .
- Không phải chứ, xong rồi sao, đúng không đó, hay là ông làm đại vậy – Nhỏ kinh ngạc nhìn bài tập mà Lập Khiêm quăng lên giường cho nhỏ
- Tui chứ có phải đồ đầu bò như bà đâu, mấy cái bài tập này có gì mà khó đâu – Lập Khiêm nhìn nhỏ khinh thường đáp.
Nghe Lập Khiêm mắng nhỏ tức lắm, nhưng nhỏ nhịn…..dù sao thì mục đích của nhỏ cũng đã xong, tối này có thể gác chân lên mà ngủ rồi. Ngủ thôi ….ngủ thôi ….
Nhỏ quên mất luôn việc, hôm nay là ngày công chiếu buổi hẹn đầu tiên của cả hai.
Điều gì sẽ chờ nhỏ khi thức dậy và đến trường đây.
Chương 5 : Khiêu chiến với kẻ địch
Một buổi tối ngủ thật ngon lành, gác chân lên gối, kê cao đầu ngủ không chút mộng mị. Điện thoại cũng tắt máy không còn tên khốn nào làm phiền bắt đi tập thể dục buổi sáng, để làm được điều này đương nhiên phải chịu hy sinh rồi. Số tiền ít ỏi mẹ cho nhỏ từ lần bị phạt cắt giảm tiền hàng tháng lần trước, nhỏ cắn răngbuộc bụng đi mua đồng hồ báo thức. Haha, vậy là giờ đây, bài tập xong, báo thức xong, ngủ một mạch thôi.
Một buổi sáng với tinh thần tràn trề sinh lực, vì đã quen tập thể dục buổi sáng nên nhỏ cũng làm vài động tác đơn giản. Diệp Hân khe khẽ hát : “Cô giáo em người xì ke, cô hay cười mắt cô xo loe, cô rất yêu thằng xì ke, uốn quanh nhà cô với hàng ống chích ….” .
Duyệt tuyệt sư thái cô đừng trách em tội bất kính với giáo viên, ai bảo cô lại nhẫn tâm giết người không dao như thế. Nếu như em không có bản lĩnh dụ dỗ người làm bài giúp, thì hôm nay em chắc chắn sẽ chết trong tay cô. Bài tập đã làm xong rồi, không còn gì lo sợ nữa. Sảng khoái quá đi mất, haha ….