- Nói thiệt nha, tui mà là bà, chịu ê mặt một chút, chạy qua nhà Lập Khiêm nhờ ổng giúp rồi – Nhỏ Hằng nhìn nhỏ gợi ý.
- Hỏi thằng cha đó chi bằng tui đi hỏi người sao hỏa – Diệp hân nổi giận đùng đùng đáp.
Là ai hại nhỏ thế này chứ. Nếu như nhỏ trở thành đối tượng với một thần tưởng nào khác, chắc chắn sẽ không bị so sánh nhiều đến thế, bởi vì ngòa cái tên này ra thì chẳng có ai còn trẻ trung ở lứa tuổi mười chín đôi mươi nữa. Vậy là nhỏ - một nữ sinh trung học hẹn hò với một anh chàng lớn tuổi hơn, vậy thì chỉ có câu nói “ Trâu già gặm cỏ non” không ai dám chê nhỏ không xứng này không xứng nọ.
Cuối cùng, nhỏ tiễn biệt nhỏ Hằng bằng “ nước mắt tiễn người ly biệt, còn ta ở lại với núi bài”
Trước sau gì cũng phải chết, vậy thì chết sao cho xứng đáng thôi . Nhỏ hùng hồn gấp sách dẹp tập đứng dậy.
Quyết chí đi hỏi bài TT_TT
Kết quả là ….
- Bà đúng là ngu còn hơn bò mà – Lập Khiêm tức quá mắng sau khi dạy nhỏ hơn 1 tiếng đồng hồ mà nhỏ vẫn ngoan cố không chịu hiểu.
- Ông có thấy ai nói khôn như bò chưa hả? – Nhỏ quẹt nước mắt tức tưởi khóc – Tui đâu có được may mắn, vừa sinh ra đã thông minh như ông chứ. Ông đừng có ỷ mình thông minh rồi cứ mắng tui nha.
Lập Khiêm thấy nhỏ khóc thì áy náy vô cùng, cậu rút khắn giấy đưa cho nhỏ nói:
- Nín đi, Khóc nhiều sẽ xấu như ma lem cho coi.
- Ông thấy ai nói đẹp như ma chưa hả? – Nhỏ trợn mắt tức giận giựt lấy cái khăn giấy lau nước mắt cá sấu của mình. Đúng vậy, là nước mắt cá sấu của nhỏ.
Nghĩa là nhỏ chỉ giả vờ khóc mà thôi. Ai bảo trời ban cho phụ nữ vũ khí tối cao nhất chính là nước mắt làm chi. Anh hùng không qua khỏi giai lệ , hắc hắc …
Giai là gì? - Giai là giai nhân .
Lệ là gì? – Lệ là nước mắt
Giai lệ tức là nước mắt của người đẹp. Nhỏ giả vờ khóc có một tí mà tên này đã đưa ra bộ mặt ăn năn hối lỗi ngay lập tức buôn gươm đầu hàng. Có phải nói là nhỏ là người đẹp không ta. Diệp hân thở dài, bệnh tự sướng của nhỏ lại bộc phát trầm trọng rồi.
Thấy Lập Khiêm có vẻ xui xui, nhỏ liền thừa cơ nhỏng nhẽo:
- Không biết đâu tui nhức đầu quá rồi, không làm nữa đâu, mặc kệ đi. Một là ông làm giùm tui, hai là cứ để tui bị cô giáo cho tui trứng vịt về kho thịt ăn đi.
Nói xong nhỏ leo lên giường sải chân sải tay nằm la liệt như không còn thiết tha gì cuộc sống nữa. Lập Khiêm nheo mắt nhìn nhỏ, biết là căn bệnh lười biếng của nhỏ lại bộc phát nữa rồi.
Diệp Hân biết chân tướng của mình sắp bại lộ nữa rồi, mà nhỏ thì quả thật bị mấy con số kia làm nhức đầu đến chết được, nhưng không thể không làm được. Sáng mai mà không làm xong bài thì chắc chắn nhỏ sẽ bị bà duyệt tuyệt kia cạo trọc đầu mất.