Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

7 ngày để nói anh yêu em

» Thể loại: Truyện Tình Yêu

» Đăng lúc: 17:42 27/12/2013
» Lượt xem: 10584
↓Xuống cuối trang↓




- Lên xe đi. Chúng ta cùng về.



Một chút xúc động dâng tràn trong tâm hồn nhỏ, hóa ra cái tên này tốt bụng chờ nhỏ để chở nhỏ về. Từ trước giờ, toàn Lập Khiêm chở nhỏ, không thì nhỏ đi xe buýt, nên có thể nói, lâu rồi nhỏ không đi xe đạp. Nhưng ngay lập tức Lập Khiêm dội ngay một gáo nước lạnh vào nhỏ, dập tắt cơn xúc động dang trào của nhỏ.



- Bà chở tui.



- Sao tui phải chở ông? - Nhỏ trợn mắt, bức xúc hỏi.



- Vì bà nợ tui mà? – Lập Khiêm làm như không có gì đáp – là ai giúp bà chứ.



Đúng là hễ gặp tên khốn này thì răng và lợi của nhỏ đều biểu tình kèn kẹt, yêu nhau tha thiết không rời. Nhỏ cố nuốt cục tức xuống , dịu giọng nói:



- Lâu rồi tui không chạy xe nên chạy không quen, sợ bị té.



- Không sao, tui chống chân cho – Lập Khiêm coi như không có gì, ngồi ngay lên yên xe sau, đưa mắt nhìn nhỏ.

Diệp Hân miễn cưỡng lếch lại gần xe mà bắt đầu sự nghiệp đạp xe của mình, à quên xe đạp điện mà, cũng không đến nỗi phải đạp, nhỏ hớn hở vui mừng. Mà khoan đã, nhỏ nhìn lại Lập Khiêm một cái nhíu mày hỏi:

- Nhà nước quy định, đi xe đạp điện cũng phải đội mũ bảo hiểm.



- Uhm….- Lập Khiêm gật đầu.



- Vậy giờ sao chạy – Nhỏ trợn mắt nhìn Lập Khiêm không có đội nón bảo hiểm, nhỏ lại càng không.



- Bà chịu khó đạp đi – Lập Khiêm nhìn nhỏ an ủi.



Diệp Hân khóc không thành tiếng, cái đồ khốn này, đúng là chơi nhỏ mà, ức hiếp người quá đáng. Mai An Tiêm nói đúng mà “ của biếu là của lo, của cho là của nợ”, hắn ta cho nhỏ một ân huệ, nhỏ phải làm nô dịch cả đời. Mặt nhỏ lúc này nhăn nhó như *** khỉ nguyền rủa Lập Khiêm.



Click….



Tiếng chụp hình vang lên. Tiếng Lập Khiêm phá ra cười nghiêng ngã:



- Hình của bà mà đem vô vườn thú, chắc chắn bán chạy lắm.



Răng và lợi của nhỏ lần nữa bày tỏ tình yêu của mình, nghiến răng kèn kẹt. Nếu còn gặp tên khốn này lần nữa, chắc chắn răng của nhỏ sẽ bị mòn đến không thể nhai cơm cho xem. Diệp Hân cắn răng cắn lợi cố gắng đạp xe về nhà.



Lâu rồi không đạp xe, nhỏ thở hồng hộc như chó khát nước khi chở nặng, và phải gồng mình để xe không bị lệch. Còn cái tên không đáng mặt nam nhi kia thì huýt sáo vui vẻ. Nhỏ thật sự muốn mắng **** ba đời tổ tông nhà Lập Khiêm, chỉ ngặc nỗi, họ không có tội với nhỏ, tội lớn nhất là sinh ra tên khốn này. Thôi đành nuốt hận vào bụng, rồi tống khứ nó ra bằng đường tiêu hóa vậy.



Về đến nhà, nhỏ mừng còn hơn bắt được vàng. Nhảy tót xuống xe , lôi cặp sách ra khỏi rổ xe, hất mặt thở dốc nói:



- Tới rồi đó, tạm biệt, không tiễn nha.



Nào ngờ Lập Khiêm lại dắt xe vô nhà nhỏ luôn.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,26,27,[28],29,30,122 [Sau»]
Đến trang:
Tags: 7, ngày, để, nói, anh, yêu, em, Truyện, Tình, Yêu, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Xanh Như Mây Trời
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Thủy Tinh Trong Suốt
icon Tên em là bệnh của anh!
icon Ông Xã Ăn Dấm Chua Full
icon Mãi Mãi Là Bao Xa
icon 7 ngày để nói anh yêu em
1234...141516»
» Online: 1
» Trong ngày: 23
» Tổng: 10584 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Pair of Vintage Old School Fru