Bạn bè đều cảm thấy hãnh diện khi bạn mình trở nên nổi tiếng, chỉ có nhỏ là bĩu môi nói:
- Xí…có kẻ nào đã nói không hứng thú xuất hiện trước đám đông. Không hứng thú làm thần tượng gì đó. Cảm thấy phiền phức, thích sự yên lặng hơn. Giờ xem đi, haiz, miệng cười không ngớt khi bị người ta quay quanh.
- Có biết tại sao trước đó tui không thích hay không hả - Lập Khiêm cũng khích bác lại – Là bởi vì có đứa bạn như bà, bảo đảm ngày nào cũng bị bà làm phiền đòi vé tham gia ca nhạc, đòi tham quan chỗ tập nhảy này nọ, lúc đó tui sẽ rất mất mặt. Bây giờ thì tốt rồi, không còn kẻ đeo bám như bà, tui thoải mái hơn nhiều. Tự do ca hát.
Nghe mấy lời của Lập Khiêm, Diệp Hân tức giận muốn hộc máu. Nhỏ thề từ nay về sau sẽ không xem Lập Khiêm là bạn nữa. Tình cảm với Hiểu Huy càng ngày càng thân thiết,bẵng đi cũng được 2 năm.
Diệp Hân thở dài một hơi kết thúc hồi ức về sự bắt đầu của việc trở thành oan gia với Lập Khiêm, nhìn theo bóng Lập Khiêm đi vào lớp, lòng nhỏ có chút buồn bã.
Tình bạn hơn 10 năm kết thúc thay bằng tình cảm 2 năm, cuối cũng tình cảm này cũng kết thúc.
Nhỏ mang tâm trạng như thế bước vào lớp học, mấy đứa bạn thân của nhỏ thấy nhỏ vào liền cho một tràng vỗ tay vang dậy:
- Chúc mừng, chúc mừng…..
- Haha…cám ơn cám ơn – Diệp hân tươi cười đáp lại.
Nhỏ Hằng bước đến khoát vai nhỏ nói giọng an ủi:
- Người ta nói con người thông minh không bao giờ để mình té ngã cùng một chỗ. Còn bà thì lại sa chân cùng một hố, thật là đáng thương.
- Ý bà là sao, hôm nay bà ăn nhằm cái gì mà nói chuyện khó hiểu quá – Diệp Hân nguýt nhỏ Hằng một cái.
- Thì tui nói bà, lần thứ hai bị Lập Khiêm từ chối trước sân trường chứ sao nữa – Nhỏ Hằng thản nhiên buông một câu chí mạng vào tim nhỏ Diệp Hân.
- Là ai xúi tui chứ hả? – Diệp Hân tức giận trừng mắt nhìn nhỏ Hằng lớn tiếng chất vấn.
- Haha, là tui chứ ai – Nhỏ Hằng cười nhanh nhở ngồi xuống bàn – Nói thật nha, không ngờ bà lại đi nhờ Lập Khiêm giúp thật, hồi nãy tui hỏi còn không chịu nhận. Bà làm cách nào mà nhờ được ổng vậy hả.
...bạn đang đọc truyện tại Topkute.net chúc các bạn vui vẻ...
- Ai thèm nhờ hắn ta chứ. Là tự hắn ta lao đầu vào thôi – Diêp Hân chề môi nói.
- Nói thật nha, nhìn đi nhìn lại tui thấy, tui thấy Lập Khiêm rất tốt.
- Xí, hắn ta có gì mà tốt. Mình thấy Hiểu Huy tốt hơn hắn ta nhiều – Nhỏ hừ mũi đáp.
- Hiểu Huy hát hay hơn Lập Khiêm sao, học giỏi hơn Lập Khiêm sao, đạp trai hơn Lập Khiêm sao – Nhỏ Hằng ưởng ngực hất mặt hỏi Diệp Hân.
Nhỏ đành nuốt nước miếng chấp nhận. Đúng là so bề nào thì Lập Khiêm cũng hơn Hiểu Huy.
Diệp Hân vừa ra về thì đã thấy Lập Khiêm đứng dựa người vào tường, bên cạnh là chiếc xe đạp điện bóng loáng của cậu ta. Thấy Diệp Hân đi ra, Lập Khiêm thản nhiên nói: