Pair of Vintage Old School Fru
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Yêu Trong Im Lặng

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:47 30/12/2013
» Lượt xem: 9424
↓Xuống cuối trang↓
chưa bước vào xã hội, không thể nghi ngờ chính là một con số trên trời. Tôi bắt đầu điên cuồng làm thêm, nhưng ban ngày phải đi học, làm thêm buổi tối cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, một nghìn một tháng thì cũng phải để dành hai năm mới được. Ngay khi tôi cảm thấy bất lực thì Cửu Du giới thiệu một người làm ở tòa soạn báo cho tôi, người này đã đọc truyện ngắn mà tôi viết trên BBS, dự định cho tôi một cơ hội viết tiếp. Tôi cho rằng mình đang nghe được câu chuyện nghìn lẻ một đêm phiên bản hiện đại. “Cậu khẳng định người kia thật sự đọc tiểu thuyếtcủa tớ, muốn quen biết tớ?” “Đúng vậy, cậu thật phiền!” Cửu Du thật sự ghét bỏ trả lời tôi, xem xa hỏi một vấn đề 376 lần trong cùng một ngày quả thật có chút phiền phức. Người ở tạp chí biết tôi cần tiền gấp, bỗng nhiên đề nghị tôi viết truyện dài cho hai tạp chí, 80 nguyên/ một nghìn chữ. Tôi lại đổ mồ hôi lạnh trở về ký túc xá. Suy nghĩ cốt truyện ba ngày, trong đầu ngoại trừ anh đều trống rỗng, giữa lúc tôi đang phiền não thì một suy nghĩ nảy lên trong đầu. Viết về anh? Viết về một người không nghe được không nói được… về một câu chuyện cũ? Đó là một loại động lực đến khó tin, tôi bắt đầu vùng dậy, còn chịu khó hơn cả học bài, tới thư viện tra cứu rất nhiều tư liệu, Helen • Khải Lặc, XXXXXXX, OOOOOO, WWWWWW. Tôi thử tưởng tượng những cảm nhận của anh trong cuộc sống, bịt lỗ tai lại, không nghe không nói, ở trong sự im lặng chỉ còn cảm nhận được hơi thở của chính mình. Bạn học ở ký túc xá thường xuyên vỗ vai tôi nói: Cậu điếc sao! Gọi nhiều lần như vậy mà không trả lời! Khi bỏ bông bịt tai ra, nước mắt tôi cũng rơi theo. Cho tới bây giờ, tôi chưa từng nghĩ thì ra thế giới của anh yên tĩnh, cô đơn như vậy, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thoát khỏi hiện thực khủng khiếp. Nhưng tôi còn phải viết, viết về một người con trai không thể nghe không thể nói, anh có một thế giới nội tâm linh hoạt, kỳ ảo và yên lặng. Tôi phải viết về một người nam sinh lớn lên trong một thế giới như vậy nhưng lại có một cảm giác vô cùng tự nhiên, viết về một người mà chỉ cần nhìn thấy anh, toàn bộ thế giới giống như yên lặng theo. Dùng tất cả những gì tôi cảm giác được cũng như không cảm giác được, tất cả những thứ tôi tưởng tượng được và không tưởng tượng được về anh, hòa với nước mắt mỗi ngày của tôi, tôi liên tục viết. Cuốn tiểu thuyết rất nhanh đã hoàn thành, bình quân mỗi ngày tám nghìn từ. Biên tập biên đọc xong cũng không có ý kiến gì nhiều, chỉ vạch ra một vài chỗ muốn tôi sửa chữa. Tôi lại một lần nữa bịt tai lại, lại một lần nữa rơi nước mắt, lại một lần nữa cố gắng nếm thử cảm nhận của anh. Bạn học cùng ký túc xá nói tôi thật sự đã bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng không sao, tôi thích cái cái giác bị nhập ma hơn bất cứ ai, trong toàn bộ vũ trụ này, chỉ có anh mới có thể cho tôi một thế giới yên lặng như trong mơ. Tôi đột nhiên phát hiện, viết hay không viết tiểu thuyết đã không còn quan trọng nữa, có thể được biên tập và độc giả đón nhận hay không cũng không đáng nói nữa. Tôi chỉ muốn mỗi ngày đều được sống trong cảm giác mơ mơ màng màng này. Tuy anh không ở cạnh tôi những vẫn ở lại trong góc sâu nhất trong trái tim tôi, dịu dàng cười. Trong thời gian này, tôi viết rất nhiều thư gửi cho anh, nhưng cũng không có hồi âm. Chuyện này làm cho quyết tâm của tôi càng cao. Mỗi một lần, biên tập phản hồi yêu cầu sửa chữa ngày càng ít, mỗi lần viết lại càng tiếp cận nội tâm hơn. Tôi chỉ toàn tâm toàn ý muốn mau chóng nhận được nhuận bút để tới Mỹ mà thôi, bỗng nhiên ngoài dự đoán lại nhận được tiền thưởng cho cuốn tiểu thuyết, quả thật là may mắn từ trên trời rơi xuống. Vì có tiền thưởng, tôi dành tiền được nhanh hơn. Bốn tháng sau, tôi ngồi trên máy bay tới nước Mỹ. Tôi, một cô gái 20 tuổi, tiếng Anh lại dốt, dám một mình tới nước Mỹ bên kia địa cầu, còn lừa bố mẹ là cùng bạn học đi Quảng Tây. Tôi thật sự không nghĩ ra còn việc gì điên khùng hơn việc này. Mà hiện tại, tôi đang muốn đi gặp cái người làm cho tôi điên khùng ấy. ~*~ Hết chương 7
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,47,48,[49],50,51,58 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Yêu, Trong, Im, Lặng, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 24
» Tổng: 9424 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>