c gần như không có, nhưng quả thật tôi đã nở nụ cười. Để người bạn tốt nhất của tôi yên tâm. “Hiểu Toàn! Tớ sai rồi! Tớ không nên nói muốn cậu rời khỏi anh ta, câm điếc căn bản cũng không sao, chỉ cần cậu thích anh ta… Chỉ cần cậu thích anh ta… thật sự thật sự thích anh ta… Thì… thì bất cứ dạng người gì đều không sao hết!” Tôi sửng sốt. Không sao? Bất cứ dạng người gì đều không sao? Cửu Du gần như khóc rống lên: “Đều là lỗi của tớ! Tớ không biết cậu thích anh ta như thế! Tớ cho rằng… tớ cứ nghĩ rằng người như vậy, dù thế nào cũng không thể yêu, tớ mong cậu không chìm sâu như vậy! Nhưng tớ thật sự không nghĩ tới… Cậu sẽ như vậy… sẽ thích như vậy… Hiện tại tới thật sự nghĩ, chỉ cần cậu thích anh ta, thật ra cũng chẳng có vấn đề gì!” Phải không? Thì ra… căn bản là chẳng có vấn đề gì? Dù có là người thế nào cũng không có vấn đề gì… Bầu trời ngoài cửa sổ âm u giống như ngày anh rời khỏi tôi, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy những đám mây đỏ rực, đỏ đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể chảy máu. Mà rõ ràng là chuyện của tôi, Cửu Du lại khóc toáng lên, nước mắt không ngừng tuôn, tôi lại biến thành người an ủi con bé. Miệng thì mỉm cười, nhưng trái tim dường như đã đánh rơi ở một nơi rất xa. Xa như vậy. Mà tôi, rốt cuộc đang cười vì cái gì, vì cái gì mà mỉm cười? Không biết, tất cả đều không biết. Còn anh? Anh có biết đau khổ là màu sắc thế nào không? Đó là từng tầng màu đỏ thẫm nặng nề đè lên nhau, liên tục rơi, liên tục rơi. Cho dù có giả vờ cười hay rơi nước mắt, cũng không cách nào giảm bớt trọng lượng. Luôn luôn. Tuyệt vọng hơn cả nước mắt. Toàn bộ, toàn bộ, giống như đang nói cho tôi một việc. Rốt cuộc, tôi thích anh đến mức nào. Giống như hoa hồng mất đi mảnh đất ẩm ướt, giống như đám mây mất đi cơn gió làm bạn, giống như màn đêm mất đi ánh trăng, giống như thiên thần mất đi đôi cánh, giống như tất cả cha sứ đều mất đi khả năng mỉm cười, giống như chiếc nhẫn mất đi lời thề ước, giống như Alice lạc mất phương hướng ở trong giấc mơ. Giống như Chúc Anh Đài, vĩnh viễn, vĩnh viễn tìm kiếm khắp Trung Quốc cũng không tìm lại được Lương huynh của nàng. Ngày đó, đứng trong sân bay trống rỗng, anh bỏ đi không quay đầu nhìn lại, không biết tất cả âm thanh của nơi phồn hoa đô thị này cũng đã rời xa theo anh. Tất cả đều yên tĩnh không tiếng động. Vắng vẻ đến mức giống như linh hồn đã bị đưa đi. Chỉ còn lại đau khổ trống rỗng, thân xác trống rỗng, tàn tạ ở nơi này. Ở lại cùng sự trống rỗng này chỉ có tuyệt vọng màu đỏ thẫm. Những thứ khác, toàn bộ, Đều không còn. Cái gì cũng không còn. Trong một buổi tối mơ màng, tôi dường như nằm mơ một giấc mơ rất bối rối. Nhưng trong mơ, tôi đã dũng cảm hạ một quyết đinh - tôi muốn đi tìm anh. Anh từng đưa cho tôi địa chỉ, vì tôi muốn viết thư cho anh, nhưng anh nghĩ viết thư tay quá rắc rối, gửi thư điện tử thì tiện hơn. Ban đầu tôi muốn gửi thư hỏi ý kiến anh một chút, nhưng xuất phát từ tâm lý muốn trả thù, tôi đột nhiên muốn xuất hiện hù dọa anh. Tôi gọi điện hỏi công ty du lịch, một chuyến đi rẻ nhất cũng phải hơn hai vạn. Cái giá này đối với một sinh viên năm thứ ba còn