8.
Trên đoạn đường đi, mọi người cùng nhau trò chuyện rôm rả, Thiên bị Kim ngồi bên phải làm cho chóng mặt với những câu chuyện gần như không có điểm dừng.
Trong khi đó, Quân ngồi bên trái anh hoàn toàn trầm lặng, hai tai nhét phone mặc kệ xung quanh đang nói gì, mắt nhìn lơ đãng ra cửa sổ.
Vừa đến nơi, trong khi mọi người muốn đi vòng quanh chụp ảnh và tìm một khu chòi để trò chuyện thì Kim lại nằng nặc đòi chơi trò trượt partin. Không cần suy nghĩ cũng biết Thiên là người đầu tiên bị Kim kéo đi.
Quân không muốn ngồi lại lắng nghe rồi cười ngây ngô trước những câu chuyện của những người đã đi qua nửa đời người nên cũng đi cùng.
Sân trượt partin rất đông người, hầu hết đều ở lứa tuổi học sinh, có một vài cặp tình nhân nhưng đa số là các nhóm bạn bè. Không khí nhìn chung vô cùng náo nhiệt, tiếng cười, tiếng hét, tiếng nhạc, trộn vào nhau hài hòa đến hỗn độn.
Quân đứng bên ngoài, hai tay bỏ túi áo, mắt nhìn thờ ơ vào trong sân. Có vẻ cô không định vào bên trong.
“Em không trượt à?”
Thiên đến đứng cạnh, nghiêng đầu hỏi.
“Không biết trượt.”
Quân nhăn mặt.
“Anh tập cho em.”
Thiên nói chắc nịch.
“Thế còn Kim?”
“Kim thì liên quan gì đến anh? Em đang nghĩ gì đấy? Đi với anh nhanh!”
Không đợi Quân trả lời, Thiên dứt khoát khoác vai cô đi vào chọn giày.
Trong lúc Quân và Thiên còn đang loay hoay thắt dây giày thì Kim ở bên ngoài sân đã lôi kéo được hẳn một đoàn tàu lửa hơn mười người, vui vẻ lướt trên sân như có đôi cánh sau lưng.
Xem ra trượt partin không khó như Quân nghĩ và cảm giác khi đứng trên một đôi giày gắn bánh xe cũng khá thú vị. Cô chập chững từng bước đi theo Thiên không chút sợ hãi, tuyệt nhiên không nghĩ mình sẽ ngã. Mỗi khi cô chuệnh choạng sắp ngã, bàn tay anh nhanh như cắt đỡ lấy cô như bảo vệ. Cô thích cảm giác an toàn này!
Có lẽ Thiên vẫn sẽ nắm tay Quân như thế nếu không có tiếng hét thất thanh vang lên trong sân trượt. Đoàn tàu của Kim đi qua chướng ngại vật mất thăng bằng nên đồng loạt ngã. Kim là người đi đầu, xem ra ngã rất mạnh.
Thiên hoảng hốt trượt về phía Kim xem xét.
Có lẽ do va chạm mạnh mà Kim hơi choáng nhưng không ngất, tay chân trầy xước đang rỉ máu.
Tháo giày mình ra sau tháo giày Kim ra, Thiên vội bế cô đi tìm khu nhà chòi của mọi người để lấy nước rửa vết thương và để cô nằm cho qua cơn choáng vang.
Quân ngồi dưới đất nhìn theo bóng Thiên, gương mặt bình thản nhưng trong lòng đau thắt. Tự ái dâng lên đòi hóa thành nước mắt.
Cắn môi, cô cúi mặt cố tự đứng dậy. Khi anh buông taycô ra, cô đã ngã ngay lập tức sau đó, nhưng anh lại không nhìn thấy.
“Có cần giúp không?”
Bất ngờ một bàn tay chìa ra trước mặt Quân. Đó là một bàn tay con trai rất đẹp, có khi còn đẹp hơn tay con gái, những ngón tay được cắt gọn gàng trắng hồng thon thả.
Quân theo những ngón tay dài muốt nhìn lên mặt của chủ nhân. Đó là một chàng trai có mái tóc đen nhánh như ngọc, đôi mắt đẹp long lanh biết cười, khóe môi cam cong cong như đang cười, gương mặt thon thả nhưng không kém phần mạnh mẽ rắn rỏi.