Buổi chiều, khi Tô Nhạc vừa xử lý xong tài liệu trong tay đã bị Giang Đình gọi vào phòng làm việc, cầm văn kiện chuẩn bị tới Kim Sở.
Nhìn thời gian, hai giờ ba mươi chiều, tới Kim Sở lúc này vừa đúng.
Tới trước tòa cao ốc của Kim Sở, Giang Đình ngẩng đầu nhìn tấm biển tên công ty màu vàng lóng lánh, trên mặt cô lộ ra chút cảm khái, cô làm việc ở Bách Sinh đã nhiều năm, một vài năm trước đã từng gặp Ngụy Sở trong buổi tiệc sinh nhật của ông cụ nhà họ Ngụy, khi đó Ngụy Sở mới chỉ là một sinh viên năm thứ hai đã bắt đầu việc kinh doanh của riêng mình, mới chỉ vài năm qua đi mà công ty đã có quy mô lớn như vậy, khó trách khi ông Ngụy nhắc tới người cháu trai này luôn có vẻ mặt tự hào như vậy.
Quay đầu lại nhìn Tô Nhạc đi bên cạnh, từ khi phỏng vấn cô đã đặc biệt để ý đến cô gái này, hôm nay xem ra ánh mắt nhìn người của cô không sai, cô gái này tuy còn trẻ nhưng năng lực làm việc rất tốt, đối nhân xử thế cũng rất có chừng mực.
Bước vào Kim Sở, hai người còn chưa tới quầy tiếp tân báo danh đã có người tiến lên dẫn vào thang máy, vô cùng lễ độ.
Tô Nhạc im lặng đứng bên cạnh Giang Đình, hiện giờ cùng lắm cô chỉ coi là một trợ lý, việc gì nên làm thì làm, việc gì không nên làm thì không được mở miệng, càng không thể động tay động chân, đây là nguyên tắc cơ bản nhất của một nhân viên mới.
Cửa thang máy vừa mở ra, trong mắt Giang Đình lập tức ánh lên vẻ ngạc nhiên, bởi vì chờ ngoài thang máy chính là Trần Húc, trợ lý đặc biệt của Ngụy Sở, chính bản thân cô còn cho rằng lần hợp tác nhỏ của Bách Sinh với Kim Sở không tốt đẹp đến mức cần Trần Húc tự mình đón tiếp.
“Giám đốc Giang, Tô Nhạc.” Trần Húc nhìn thấy hai người, nở nụ cười: “Xin mời, tôi đoán hai người cũng sắp tới, tổng giám đốc đang có một cuộc hội nghị, rất nhanh sẽ kết thúc, mời hai người theo tôi.”
“Là chúng tôi tới sớm.” Giang Đình cười cười, tranh thủ thời gian Trần Húc xoay người liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn. Nhưng vị trợ lý mà Ngụy Sở đặc biệt tin tưởng này lại trực tiếp gọi tên Tô Nhạc, xem ra hai người có quen biết.
“Giám đốc Giang uống gì, cà phê hay nước trái cây?” Dẫn hai người tới phòng thượng khách, Trần Húc vừa mở cửa vừa hỏi.
“Một cốc cà phê, cảm ơn.” Giang Đình cười cười, nhưng ngạc nhiên khi thấy Trần Húc quên không hỏi Tô Nhạc.
Một lát sau, Trần Húc bưng tới một cốc cà phê và một cốc trà xanh, sau đó ngồi xuống sô pha đối diện hai người: “Hôm qua Tô Nhạc và tổng giám đốc đã nói về nội dung cơ bản của chuyện hợp tác, tổng giám đốc cũng không có ý kiến gì, chỉ lo lắng những chi tiết trong lần hợp tác này cũng rất quan trọng, vì vậy mong quý công ty phái một người tới công ty chúng tôi tham dự vào phần lập kế hoạch, có gì chưa thỏa đáng cũng kịp thời sửa đổi.”
“Ý của trợ lý Trần là để công ty chúng tôi tìm một người phụ trách cử tới quý công ty?” Bàn tay cầm tách cà phê của Giang Đình ngừng lại, thấy Trần Húc không có vẻ gì đang nói đùa mới do dự nói: “Như vậy liệu có quá…”