Tô Nhạc quyết định sẽ tới thành phố bên cạnh tham dự đám cưới.
[Tất Cửu: chúc mừng, chúc mừng, thứ Sáu tớ tới ăn chực tiệc cưới]
[Tiểu Diêu: đến đi, đến đi, đừng quên cái phong bao màu đỏ o(≧v≦)o]
[Tất Cửu: tiền mừng không có, chỉ có người]
[Một Sí Bàng: \(^o^)/ Tất Tất muốn dẫn người tới, không phải gian phu đấy chứ?]
[Tất Cửu: tớ cũng là người, xin đừng quên giống loài của tớ, cảm ơn! Gian phu càng không có, cảm ơn!]
[Tiểu Diêu: Thì ra Tất Tất là con người, vẻ mặt tớ rất khiếp sợ ╮(╯▽╰)╭]
[Một Sí Bàng: Đồng khiếp sợ]
[Thiên Hạ Nhất Song: Đồng khiếp sợ +1]
[Nhị Nhị: Đồng khiếp sợ +2]
Phía dưới còn một loạt ba bốn nữa, Tô Nhạc cạch cạch gõ một câu.
[Tất Cửu: Là một người con gái thuần khiết, tớ thật nhiều áp lực +_+]
[Thiên Hạ Nhất Song: bọn tớ không áp lực là được rồi]
[Một Sí Bàng: Nhất Song là số một!]
Vẻ mặt Tô Nhạc bất đắc dĩ, con gái trong diễn đàn này rất ít nhưng quan hệ của mọi người đều rất tốt, đều là bạn bè đã quen biết ít nhất hai năm, chỉ có một điểm không tốt là mấy cô gái ở đây đều dũng mãnh lạ thường, khi vừa mới quen biết bọn họ, áp lực của Tô Nhạc lớn đến mức suýt nữa không chịu nổi.
[Tiểu Diêu: Nếu Tất Tất tới thì đi chuyến bay mấy giờ, tớ bảo người tới đón]
Cô gái sắp kết hôn, nội tâm dù sao cũng không dũng mãnh đến mức làm người ta giận sôi gan, Tô Nhạc cảm thấy rất vui mừng.
[Tất Cửu: Không cần, chỗ tớ rất gần, không cần đi máy bay, cậu chỉ cần nói cho tớ biết địa chỉ tổ chức tiệc cưới là được.]
[Thiên Hạ Nhất Song: Đúng rồi, Tất Tất, hình như gần đây cậu rất bận thì phải.]
[Tất Cửu: Tớ tới làm ở một công ty mới, còn đang trong quá trình phấn đấu, vốn đang sung sướng vì tiền lương của công việc này nhiều hơn công việc trước một chút, kết quả tớ còn chưa kịp vui mừng thì giá hàng hóa đã tăng vù vù, thời buổi này đúng là khó sống!, quá nhiều cạm bẫy! ( ˇˇ)]
[Thiên Hạ Nhất Song: Đại thần, thỉnh tự trọng!]
[Nhị Nhị: Thỉnh tự trọng!]
Lúc này, mấy vị siêu cấp đại thần tiền lương mấy vạn tệ, hơn nữa viết văn lại vô cùng nổi danh trên diễn đàn rất thông minh mà giả chết, một lần nữa Tô Nhạc lại bị mấy cô gái vây lại đùa giỡn sau đó giết người phi tang.
Tâm trạng vốn không tốt, sau khi đùa giỡn trên diễn đàn một lúc đã khá hơn không ít, Tô Nhạc đóng cửa sổ trò chuyện, mở WORD, tiếp tục hành trình nặn ra chữ, mỗi lần tới đoạn nam nữ chính vật lộn trên giường, cô lại hận không thể dùng bốn chữ “một đêm trôi qua” vừa đơn giản lại hàm xúc để bỏ qua.
Cố gắng hơn nửa tiếng mới viết được hơn một trăm chữ, Tô Nhạc suy nghĩ một chút, dùng vốn thành ngữ ít ỏi của mình đổi thịt kho tàu mà độc giả muốn ăn thành món ăn chay, hơn nữa một số tình tiết cô còn bỏ qua mà không có chút áy náy.