Old school Easter eggs.
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Vì Tớ Vốn Dĩ Đã Bị Cậu Thôi Miên Từ Lâu

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:32 30/12/2013
» Lượt xem: 1208
↓Xuống cuối trang↓

“Cậu không nhớ gì thật hả?”

Minh ngơ ngác
“Không, nhớ gì cơ?”

Linh cúi xuống bối rối, rồi ngửng lên và cố nặn nụ cười “Đã bảo là thôi miên có hiệu lực mà! Tớ điều khiển cậu đi đến tận
đây đấy!”

Minh tròn mắt nhìn Linh, rồi nhìn quanh, và gật gật “Được rồi được rồi ! Tớ phục cậu, được chưa nào!”
Minh toét miệng cười và nói tiếp
“Rồi sao nữa, nãy giờ cậu thôi miên tớ thế nào, kểđi!”

Linh chỉ im lặng nhìn Minh, cười gượng.

“Tớ mệt rồi, mình về thôi!” –

Minh đèo Linh bằng xe đạp. Linh ngước lên nhìn vào lưng Minh, và nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Minh. Minh quay lại nhìn Linh. Linh nói
khẽ khàng:

“Cho tớ ôm chút thôi.. tớ hơi chóng mặt”

Minh không thắc mắc nữa, quay lên phía trước và tiếp tục đạp xe.
Ánh rám hoàng hôn phủ cái kết vàng lên buổi chiều hẹn hò. –

Linh bước xuống xe, đi vào nhà. Minh nhìn theo, ngập ngừng “Cậu có sao không?”

“Tớ ổn mà! Về đi, mai gặp!”

Linh bước vào, đóng cửa lại, và thở dài. –

Linh tự giam mình trong phòng. Điện thoại lại sáng màn hình, nhưng không kêu chuông, không rung. Là Minh gọi.

Linh nhấc lên, rồi đặt máy xuống, và lặng nhìn, chờ đợi.

Minh đã ngừng gọi. Điện thoại chuyển sang hiển thị

“4 cuộc gọi nhỡ, 3 tin nhắn” .

Linh thở dài, nhấc điện thoại lên, và bật sang phần hình ảnh. Ngón
tay nhẹ vuốt để xem lại những tấm ảnh họ chụp chung hồi chiều.. ôm nhau thật chặt.. hôn nhau thật sâu..

Linh mỉm cười. Có tiếng cạch ngoài cửa sổ. Linh vẫn chưa để ý.

Tiếp tục có tiếng lạch cạch. Linh nhìn ra. Là những viên sỏi ném vào cửa sổ. Linh chậm rãi bước tới, mở cửa sổ ra. Ở dưới, là Minh, đang đứng nhìn lên.

“Ê! Xuống mở cửa cho tớ!”

Linh mỉm cười mệt mỏi.
“Có chuyện gì không? Tớ đang mệt lắm! Về đi! Có gì mai nói nhé?”

Linh khép cửa sổ lại được một nửa. Minh nói với lên.

“Khoan đã, nghe tớ nói này! Quan trọng lắm!”
Linh ngừng đóng cửa sổ, ngập ngừng
“Mai nói chuyện được không? Cho qua ngày hôm nay đã!”

Linh tiếp tục khép cửa sổ lại. Có tiếng Minh hét lên:

“Thôi miên không có hiệu lực đâu!”

Linh hơi sững người, như không tin vào tai mình. Cánh cửa sổ chầm chậm mở lại. Linh nhìn xuống, nín thở chờ đợi. Minh ngước lên nhìn, hít hơi thật sâu.

“Trò thôi miên không có hiệu lực đâu.. là tớ giả vờ đấy..!”

Linh như ngưng đọng, rồi đóng sầm cửa, ngồi phịch xuống , mắt mở to, run rẩy. Linh cười. Rồi chợt đứng phắt dậy và chạy ra khỏi phòng.

Linh mở cửa chạy ra đường, về phía Minh đang đứng.

Minh tiến đến gần Linh.
“Xin lỗi, đáng lẽ tớ nên thú nhận sớm hơn.. là tớ giả vờ đấy..”

Linh nhìn Minh, miệng cười, mắt ngân ngấn lệ.

“Tại sao lại vậy?” “Vì tớ muốn thế!”

Minh mỉm cười. Nhẹ nắm bàn tay Linh. Và nhẹ nhàng đặt lên đó viên thủy tinh xanh.

“Vì tớ vốn đã bị c
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,2,[3]
Đến trang:
Tags: , Tớ, Vốn, , Đã, Bị, Cậu, Thôi, Miên, Từ, Lâu, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 2
» Tổng: 1208 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>