_ Bảo vệ đâu ? Tại sao lại để cho những người ko phận sự như vậy ngang nhiên đi vào phòng họp chứ?
Nghe tiếng hét của ông bên trong , bọn bảo vệ nhanh chóng chạy vào. Chưa đầy ba phút, một bọn bảo vệ áo đen đã đến ngay hiện trường . LÃo phó tổng trừng mắt nhìn Beatrice muh nói với giọng kẻ cả :
_ Còn ko mau lôi cô gái điên cuồng này ra khỏi đây ?
Bọn bảo vệ chuẩn bị xông vào Beatrice nhưng đều bị ông Willson níu lại hết. Đến lúc lày cô mới từ từ đi đến trước mặt ông ta cười khẩy vừa nói vừa cầm bản hợp đồng lên lướt sơ nói:
_ ” Cô gái điên cuồng ” ? ” Người ko phận sự ” ? ……. Nói nghe hay lắm – cô khinh bỉ nói rùi bỗng dưng cô trừng mắt nhìn ông – nếu tôi ko phận sự ở đây thì chắc chẳn còn ai có tư cách và phận sự ở đây đâu
Ông ta tức điên người trước thái độ khinh khỉnh của Beatrice
_ Cô………… – ông ta cứng họng , ráng lấy bình tỉnh mà nói tiếp – thật ra cô là ai ? Ai cho phép cô tùy tiện vào đây ?
_ Suỵt ! – cô đưa tay lên miệng làm dấu nhưng ko vội trả lời câu hỏi của lão phó tổng.
Beatrice thản nhiên đi đến chiếc ghế độc nhất đặt chính giữa một chiếc bàn họp dài hình bầu dục. Rồi Beatrice đưa tay sờ lên thành ghế với dáng vẻ bình thản nhưng trên khuôn mặt thì hem được bình thường được tí nào trước con mắt khó hiểu lẩn tò mò của mọi người. Được một lúc, cô ngồi chễm trện trên ghế, bắt chéo hai chân và ngước lên nhìn ông phó tổng giám đốc ” đáng kính ” trong mắt mọi người bằng cái nhìn ngạo nghễ, làm cho lão nóng cả mặt.
Ông Châu của tập đoàn Thiên Vận nãy giờ ngồi xem mà ko hiểu ất giáp gì cả . Ông ta mới lên tiếng hỏi :
_ Phó tổng Lý ông hãy cho tôi một lời giải thích xem chuyện này là sao hả ? – rồi ông nhìn sang Beatrice hỏi tiếp – còn cô gái này là ai đây ?
_ Tôi… tôi… – Lão phó tổng Lý còn chưa biết trả lời thế nào thì nghe Beatrice nói :
_ Tôi là người nắm quyền hành cao nhất ở đây ! câu trả lời như vậy có hợp lý ko vậy hả ông Châu
_ “Người nắm quyền cao nhất ” ? – ông lặp lại lời của cô một cách máy móc rồi chuyển ánh mắt dò hỏi sang phó tổng – cô ta nói như vậy có thật ko?
_ Tôi … tôi ko biết cô ta – lão phó tổng cũng ngỡ ngàng ko kém
Beatrice khẽ nhếch miệng cười cười nhìn phó tổng , cô thong thả nói mà ko hay nãy giờ ông ta đang nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống:
_ Ông ko biết tôi mà tôi lại biết rất rõ về ông đấy
Rồi cô lại quay sang ông Châu mỉm cười lịch sự nói :
_ Xin lỗi ông Giám đốc Châu , đã để cho ông chứng kiến những chuyện ko hay của nội bộ công ty . Còn bản hợp đồng này còn nhiều điều khoảng ko hợp lý , chúng ta hẹn một ngày nào đó đẹp trời hơn để bàn kỹ hơn để ko bên nào phải chịu tổn thất có được ko ?
Ông Châu nghe thấy lời Beatrice nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy quyết đoán . Và là một người thông minh , từng trải nên ông cũng lờ mờ hiểu được mọi chuyện . Chính vì thế nên ông vui vẻnói:
_ Được thôi ko thành vấn đề ! Vậy chừng nào thời tiết đẹp chúng ta sẽ bàn lại bản hợp đồng này