_ Alo ! Tôi nghe đây !
_……………………….
_ Vậy sao ? Vậy thì tốt quá rồi – Beatrice vui ra mặt – vậy ông hãy đợi tôi ở công ty nhé !
_ ………………………
_ Cái gì ? – bỗng dương mặt cô biến sắc hẳn , cô cố giữ bình tĩnh nói – ông hãy thu thập hết tất cả thông tin về kế hoạch hợp tác đó cho tôi. Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ
_ ……………………..
_ Nhất định ko được để chuyện đó xảy ra – cô nghiêm giọng nói
Sau khi nghe xong cú điện thoại, Beatrice ngồi thừ ra nghĩ ngợi. Được một độ khá lâu, cô tức tốc thay đồ đến công ty . Bước ra khỏi cửa cô đã nghe tiếng Ken hỏi:
_ Sao hôm nay em đi sớm vậy? Ko phải trưa mới đến công ty sao?
_ Ko đâu anh , có chuyện rồi – cô vừa mang giày vừa nói
_ Có cần anh chở em đi ko ? – Ken hỏi
_ UHM – cô nhìn anh bằng anh mắt yêu thương
Vậy là Ken tức tốc chở Beatrice đến công ty. Trên đường cô đã kể lại cuộc nói chuyện điện thoại của mình ban nãy cho anh nghe:
_ Nói vậy là ông ta đã thông đồng với bên Thiên Vận để ký một hợp đồng gây bất lợi cho công ty – Ken như hiểu ra vấn đề
_ Uhm ! Ban nãy em nghe mà nóng máu – Beatrice mặt hầm hầm nói – em ko hiểu làm sao ông ta có thể bò lên được cái chức Phó tổng như ngày hôm nay
_ Chắc chắn phải có ” nghề ” rùi – Ken cười cười khi thấy điệu bộ của cô bây giờ
_ Anh còn cười được nữa – cô háy anh một cái – người ta đang bực muốn chết đây nè
_ Thui muh bớt nóng đi nếu hem nổi mụn xấu lém – Ken cố tình trêu chọc cho cô cười
_ Hì hì hì anh thật là…….. – cô chồm qua nhéo má anh một cái, rồi nghiêm giọng lại nói – cũng may ông Willson về kịp và báo cho em biết sớm nếu ko cũng ko biết chuyện gì xảy ra nữa
_ Mà sao đột nhiên ba em lại cho ông Willson trở về giúp em vậy ? Chẳng phải ông ấy là trở thủ đắc lực của ba em sao ?
_ Em cũng ko biết nữa. Muốn biết chắc chỉ có nước đi hỏi ông ta thui
Chiếc xe màu đen bóng loáng của Ken đã dừng lại trước tập đoàn Dương thị. Một tập đoàn Thời trang lớn thứ hai thế giới ( dĩ nhiên là chỉ xếp sau tập đoàn của nhà anh òi ) . Vừa bước xuống xe, Beatrice đã thấy ông Willson đứng ngay trước cửa đợi mình. Cô mỉm cười bước tới chổ ông đang đứng và nói:
_ Cám ơn ông đã chịu về đây để giúp tôi
_ Đại tiểu thư xin đừng nói vậy. Tôi chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi với lại tôi đã nhận lời nhờ giúp đỡ của ông chủ rồi nên xin cô đừng nói những lời khách sáo như vậy – ông Willson cười nói
Ông Willson là người trợ thủ đắc lực nhất của ba cô. Ông đã theo ba cô từ khi ba cô chỉ có bàn tay trắng đến khi sực nghiệp của ba cô ăn nên làm ra. Nếu nói ra thì trong đây cũng có một phần công sức của ông Willson trong đó. Cô vàRannie biết ông từ khi lọt lòng, ông cũng như là người nhà của cô vậy. Mẹ Beatrice mất sớm nên cô và em gái sống trong tình thương của ba mà thôi. Nhưng nhiều khi ông đi công tác mí tháng mới trở về thì chuyện gì trong nhà cô ông Willson cũng đều lo chu toàn cả. Nhiều khi cô có chuyện gì ko vui thì cũng đi tìm ông mà tâm sự. Rồi sau đó ông sẽ cho cô nhưng lời khuyên hữu ích. Nên việc ông về đây giúp cho cô làm cho Beatrice mừng lắm.