Tôi hơi thẫn thờ ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Đúng là đẹp như thiên thần thật. Lơ ngơ một hồi tôi chợt giật mình nhớ ra chuyện quan trọng cần làm.
Tôi bặm môi, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí lên tiếng gọi nhỏ:
- Kai…
Âm thanh phát ra từ miệng tôi có vẻ ngượng ngùng, hình như đây là lần đầu tiên tôi gọi tên hắn thì phải. Nhưng đáp lại tiếng gọi "tha thiết" của tôi hắn vẫn mặc nhiên ngủ ngon lành, không thèm đả động gì cả.
Biết hắn vẫn còn đang giận nên tôi cố nhẫn nhịn gọi thêm đôi ba câu nữa, nhưng những gì tôi nhận được chỉ là mấy tiếng côn trùng kêu lích chích.
Tôi nhìn hắn nắm thật chặt tay cố kìm lại cơn giận. Vampire vốn là một sinh vật cực nhạy và thính chỉ cần nghe được tiếng bước chân thôi chúng cũng có thể nhận ra đó là ai. Một vampire thuần chủng như Kai chẳng lẽ lại có thể ngủ say đến nỗi không biết tôi đến?
Rõ ràng là hắn đã nghe thấy tiếng tôi gọi nhưng lại không thèm ư hử gì đã vậy còn giở vờ ngủ nữa chứ. Bực bực không chịu được.
Tôi hằn học nghĩ rồi không kiềm chế được bản thân tức tối hét lên:
- KAI AKATSUKI….
Đến lúc này thì hắn không thể làm ngơ được nữa bèn vươn vai ngồi dậy, khẽ liếc mắt nhìn tôi một cái hắn lạnh lùng khinh khỉnh nói:
- Có chuyện gì?
Nghe tiếng hắn hỏi tôi giật thót cảngười, lúng túng không biết nên nói gì cứ đứng đó cúi gằm mặt xuống. Mãi một lúc lâu sau, tôi cố lấy lại bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi móc từ trong túi ra mấy quả dâu tay nhắm mắt nhắm mũi hét lên:
- Xin lỗi cậu, tất cả là tại tôi, vì tôi ngu ngốc nên đã hiểu lầm cậu.
Nói xong tôi không đủ dũng khí để ngẩng mặt lên nhìn hắn cứ cúi gằm xuống chờ đợi hắn mắng nhiếc nhưng mãi mà chẳng thấy hắn ư hử gì, tò mò tôi ngẩng đầu lên thì ôi thôi hắn đã bỏ đi được một quãng xa rồi.
Tôi cay cú đút mấy quả dâu tây lại túi rồi chạy theo hắn luôn mồm xin lỗi, van vỉ, nhưng đáp lại thái độ thành khẩn của tôi hắn chỉ lạnh lùng bước tiếp.
Cuối cùng không chịu được nữa, tôi lao đến định bấu vào vạt áo hắn giữ lại nhưng không ngờ tôi trượt tay, chân ngang đá chân chiêu loạng quạng hụt chân rơi xuống vách đá bên cạnh.
Tôi lao xuống bên dưới với tốc độ cực nhanh, nhìn vách đá sâu hoắm mà tôi bàng hoàng kêu thét lên sợ hãi, một viên đá từ trên đỉnh rơi xuống đập vào đầu khiến tôi choáng váng. Đột nhiên có một vòng tay lạnh giá nhẹ nhàng ôm lấy tôi, mùi hương hoa anh đào thơm thoang thoảng. Tôi nhắm mắt chìm vào trong vô thức.
Chap 31: Dưới vách đá.
Tôi tỉnh dậy trong trạng thái đầu óc nhức buốt, toàn thân tê mỏi, tôi lắc mạnh đầu đưa tay lên sờ cục máu bầm trên gáy chỗ bị viên đá ban nãy đập trúng:
- Ui da, đau quá.
Tôi rên rỉ kêu lên rồi khẽ nhíu mày lẩm bẩm ngạc nhiên nói:
- Quái lạ, sao mình vẫn chưa chết nhỉ, mà hoặc giả mình không chết thì chí ít cũng phải chấn thương sọ não hay gãy chân gãy tay chứ?
Đang suy nghĩ miên man chợt tôi giật mình khi nghe thấy một giọng nói lành lạnh vang lên: