- Xin chị hãy dừng lại, hành hạ cậu ta như thế là đủ rồi, nếu còn đánh tiếp sẽ gây ra án mạng đấy.
- Ồ, gì đây? Hối hận à? Ban đầu chính ai là người đã mạnh miệng bảo ta phải xử con nhỏ đó thật nặng tay vào? Bây h sao lại quay ra mèo khóc chuột vậy?_ Rima kéo dài giọng nhếch mép khinh bỉ nói.
- Không phải…chỉ là tôi không muốn chị làm quá lố thôi_ Mika lúng túng nhìn dáng người dính đầy máu đang nằm co quắp trên nền tuyết lạnh nói.
- Hừ, không cần ngươi nhắc, miễn con nhỏ đó không chết là được, đừng nhiều lời. Nếu thấy hối hận thì ngay từ đầu đừng giúp ta có phải hơn không?_ Rima nhướn mày nói.
- Tôi không hối hận, vì Kai tôi có thể làm mọi thứ, kể cả việc phải loại bỏ người bạn của mình_ Mika cứng rắn nói.
- Tốt, nếu thế thì ngươi không nên can dự vào chuyện ta xử nhỏ đó như thế nào nữa, chẳng lẽ ngươi muốn con nhỏ này cướp mất Akatsuki của ngươi?
- Không, không bao giờ._ Mika vội lắc đầu quầy quậy nói.
- Ha ha, phải như thế chứ, ngươi thật giống ta đấy, thôi ngươi đi đi.
Mika gật đầu, cúi chào cô gái thuần chủng rồi nhìn Yume lần cuối khẽ thì thầm:
- Không phải lỗi của tôi, là do cậu tự chuốc lấy, tôi sẽ không xin lỗi cậu đâu.
Xong cô quay đầu bỏ đi thẳng mặc cho dáng người nhỏ bé đang nằm quằn quại trên tuyết chờ mong một ai đến cứu.
_ ÀO…_ một dòng nước lạnh ngắt lại vô tình xả xuống người tôi, toàn thân tôi bị nước làm cho đông cứng lại, tôi cắn răng cố mấp máy môi, mở mí mắt nặng trịch ra nhìn , khuôn mặt lạnh lùng của ả thuần chủng đập vào mắt khiến toàn thân tôi đau đớn.
- Sao hả? có đau không? Đây mới chỉ là đòn cảnh cáo thôi đấy, nếu ngươi mà còn dám đến gần anh Tooya thì tôi sẽ cho ngươi nuốt hoa Pureblood của nhà Ôatsu đấy.
Tôi căm phẫn nhìn cô ả, nhưng không thể thốt lên lời, cả người đã mất hết sức lực, đau đau quá.
Cô ả nhìn dáng vẻ bất lực của tôi, cười khẩy rồi quay sang đám tay chân lạnh lùng nói:
- Tránh ra.
Đợi khi đám đàn em tản ra xa, cô ta khẽ hất đầu, vung tay lên, dùng sức mạnh của mình tạo ra trên nền tuyết một cái lỗ rồi hả hê nói:
- Vất con nhỏ xuống đó rồi lấp tuyết lại, chỉ để chừa phần thân và đầu, nhanh.
Đám vam tay chân dạ ran vâng lời rồi kéo đến xốc tôi dậy và vất xuống cái hố lạnh lẽo, sau đó chúng thi nhau lấp tuyết lại cho đến khi chỉ còn chừa phần thân và đầu của tôi nổi lên rồi mới hả hê bỏ đi để lại những tràng cười khả ố.
.
.
Toàn thân tôi đông cứng lại vì cái lạnh trong trời mùa đông giá rét, tuyết trắng rơi ngày càng dầy, tuyết không có mùi sao tôi lại ngửi thấy mùi máu, tuyết trắng xóa sao tôi lại thấy nó có màu đỏ, phải chăng tôi đang bị ảo giác.
Từng cơn gió lạnh cứ thi nhau quất vào người tôi như những đợt roi mây luân hồi.
Cả người tôi tê cứng, muốn mấp máy môi gọi người đến cứu nhưng không thể, tôi bất lực nhìn những bông tuyết lặng lẽ rơi, nước mắt nóng hổi tuôn trào…có ai, có ai đến cứu tôi không?