Làm sao bây giờ, liệu khi tôi đưa cho hắn lọ sao, hắn có tức giận mà ném nó đi không nhỉ?
Tôi lo lắng nghĩ thầm rồi nhẹ nhàng đi đến bên gốc cây, cầm lọ sao lên nhỏ nhẹ gọi:
- Này….
Nghe tiếng tôi, hắn khẽ cựa mình ngồi dậy, nhíu mày nói:
- Lại cái gì nữa, sao cô còn chưa đi?
- Ờ ừm…_ tôi lóng ngóng một hồi lâu không nói lên lời khiến hắn bực mình gắt:
- Có gì thì nói đi chứ, tôi buồn ngủ lắm.
- Tôi.. tôi…._ tôi hơi ấp úng rồi hít một hơi dài lấy hết dũng khí, đưa lọ sao ra trước mặt hắn nhắm tịt mắt lại hét lên:
- Xin cậu hãy nhận lấy thứ này….
Kai hết nhìn lọ sao rồi lại nhìn tôi, khuôn mặt khẽ ánh lên vẻ ngạc nhiên. một lúc sau như đã hiểu ra chuyện gì đó, đôi mắt hắn hơi sáng lên rồi nhếch mép nói:
- Một màn tỏ tình cũ rích, cô không còn thứ gì hay hơn sao?
Tôi hơi ngớ người ra một lúc, rồi ôm bụng cười sặc sụa nói:
- Tỏ tình á? Haha…buồn cười chết mất, cậu đang xơi dưa bở đấy à haha..
Nhìn cái bộ dạng cười ra nước mắt của tôi, hắn hơi gằn giọng lạnh lùng nói:
- Hừ…cô thích cười như thế hả? Nếu không phải là bảy tỏ tình cảm thì tự dưng đi tặng cái thứ này cho tôi làm gì?
- À…_ tôi giật mình vội nín cười, tay vân vê lọ sao ấp úng nói_Cái này..Cậu..cậu..có thể cho tôi ngồi cùng bàn được không? Dù sao thì bàn đó cũng chỉ có mình cậu ngồi thôi mà, giờ thành hai mình cũng đâu có chật hihi….
- À…thì ra là vậy, hóa ra đây là đồ đút lót_ hắn hơi nhếch môi gật gù mỉa mai nói, tia sáng trongmắt chợt vụt tắt thay vào đó là một màn sương dày đặc như che phủ cả quầng mắt.
- Ấy..ấy…sao cậu dùng từ thô thiển thế, phải gọi nó là đồ biếu, đồ biếu chứ…_ tôi vội vã phân bua, nhấn mạnh từ đồ biếu
- Hừm thôi được…đưa đây_ hắn khẽ thở dài rồi chìa tay trước mặt tôi.
- Đưa cái gì cơ?_ tôi hơi ngớ người ra hỏi
- Chứ không phải cô định tặng thứ đó cho tôi sao?_ hắn gắt lên, tay chỉ vào lọ sao
- À, ừ quên hêhê…đây.. đây…_ tôi bật kêu lên, rồi cười toe toét đưa lọ sao cho hắn, hắn nhẹ nhàng đón lấy nó rồi nheo mắt săm soi trên bàn tay của mình, môi khẽ nhếch lên. Thấy khuôn mặt đểu giả của hắn, không hiểu sao tôi lại thấy lo lắng, vội giơ hai bàn tay ra hứng phía dưới lọ sao.
Bắt gặp hành động kì cục của tôi, hắn khẽ nhíu mày, ngạc nhiên hỏi:
- Cô đang làm cái trò gì thế?
- Có gì đâu, tôi chỉ là đang đề phòng trước thôi.
- Đề phòng? Nhưng mà đề phòng cái gì cơ?
- Thì phải giơ tay ra hứng trước thế này, đề phòng lúc cậu lên cơn, vất cái lọ của tôi xuống đất chứ sao nữa_ tôi cáu.
_Phìiii…._ Kai nhìn bộ dạng ngu ngốc của tôi khẽ phì cười, dưới đôi môi mỏng đẹp tựa như cánh hoa anh đào của hắn, một hàm răng trắng đều lộ ra, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, đôi mắt tím đẹp nhưng vô hồn khẽ cong lên, bên má trái xuất hiện một lúm đồng tiền duyên không chịu được.