Mika cũng như tôi sững sờ nhìn lọ sao vỡ tan dưới đất rồi ngay lập tức kêu á lên, bật khóc luôn miệng xin lỗi tôi:
- Yume ơi, huhuhu…tôi xin lỗi, huhu tôi không cố ý đâu, chỉ tại tôi trượt tay, tôi xin lỗi, lọ sao đẹp như vậy mà tôi lại vô ý làm rơi, tôi ngu ngốc, tôi đáng chết…hức.
Tôi đờ người nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Mika cười méo mó nói:
- Không sao đâu…hơ hơ, chỉ là một lọ sao thôi mà, lỡ rồi thì thôi, tôi không trách cậu đâu, dù sao thì cái quan trọng nhất là cây đàn violon thu nhỏ vẫn chưa bị vỡ.
Nghe tôi nói, Mika liền ngưng khóc, ngước khuôn mặt tèm nhem nước mắt lên nhìn tôi cảm kích nói:
- Thật sao? Cậu tốt quá Yume híc híc, tôi xin lỗi, cậu đứng đó thui để tôi dọn lại cho cậu.
- Không cần đâu._ tôi kêu lên định đi đến cùng dọn với Mika thì chợt..
_ RỐP…_ một âm thanh giòn tan vang lên, tôi và Mika một lần nữa lại rơi vào tình trạng chết lâm sàn tập hai. Dưới bàn chân nhỏ nhắn, xinh xắn mang trọng lượng gần nửa tạ của Mika, cây đàn violon thu nhỏ mà tôi đã è lưng ra tỉ mẩn ghè, đẽo, đục, căng dây và sơn suốt hơn hai tiếng đồng hồ giờ đã vỡ tan tành.
Tôi há hốc mồm nhìn đưa con mini dễ thương của mình nay đã trở thành phế thải đau đớn chỉ chực đâm đầu vào tường chết quách đi cho rảnh, ở bên cạnh Mika một lần nữa lại bật khóc ngon lành.
Sau khi đã hết lời an ủi và động viên Mika, tôi ôm những gì còn sót lại của lọ sao cùng những vật liệu mới đem xuống vườn hoa sau trường ngồi trên cái ghế gỗ dưới gốc cây hoa anh đào và cẩn thận sửa lại lọ sao.
Không biết bao lâu sau đó, khi tôi đã sửa xong lọ sao thì trời cũng đã hơi ửng sáng, quá mệt mỏi do phải thức lâu lại vừa mới lành vết thương, tôi mặc kệ cơn gió đang lùa vào cơ thể mình lạnh buốt, duỗi chân ngủ thẳng cẳng.
Chap 17:Giấc mơ kì lạ
Tôi mơ màng lăn qua lăn lại trên chiếc ghế gỗ, trong giấc ngủ chập chờn tôi thấy gương mặt hiền từ của ba hiện về cùng với hình ảnh của một khẩu súng bạc, nòng súng ma quái đó đang chĩa hẳn về phía tôi.
_ BÙM…_ một âm thanh dữ dội vang lên, viên đạn màu bạc xé không khí nhắm thẳng vào trái tim tôi Không gian ngập tàn...máu…nước mắt…tiếng khóc…tiếng rên rỉ…
Màu đỏ của máu che phủ tầm mắt của tôi, tiếng khóc dữ dội và thương tâm khiến hai lỗ tai của tôi như bị ù đặc, tâm trí rối bời một cái gì đó thật đau thương, thật đáng sợ vừa diễn ra
.
.
_ Bộp_tôi đập tay xuống ghế, vùng mình thức dậy, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.Tôi thở dốc, lấy tay vuốt những mồ giọt hôi còn đọng lại trên trán rồi dụi mắt nhìn, tim súyt vọt ra ngoài vì sợ.
Kai đang ngồi ngay bên cạnh tôi, tay khoanh trước ngực, hai hàng mi khép hờ, cả người toát ra vẻ lạnh lùng băng giá, mái tóc màu bạc đầy ma mị khẽ bay lòa xòa trong gió. Khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lẽo của hắn đập vào mắt khiến tôi giật mình kêu thét lên rồi không chú ý ôm lọ sao ngã lộn tùng phèo xuống ghế, bàn tọa tiếp đất, đau đến ứa nước mắt.