- …
- Tôi đã từng muốn tự tử.
Từng câu, từng chữ phát ra từ miệng hắn đều khiến tôi kinh ngạc đến thần người. Tự tử, Kai đã từng muốn tự tử ư? Một con người lạnh lùng, cao ngạo và có chút tàn nhẫn như hắn lại từng muốn chết như tôi sao?
Ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng quyết định lên tiếng hỏi:
- Tại sao vậy?
- Đó là khi tôi thấy ông ta giết mẹ tôi…
- Ông ta?
- Người mà tôi phải gọi là ba.
Như có một chiếc búa vừa giáng mạnh xuống, tôi thấy đầu mình đang ong lên . Nỗi đau của hắn, nỗi đau mà bấy lâu hắn vẫn luôn che dấu như đang lan dần sang tôi, thấm sâu vào khiến trái tim tôi đau nhói.
Tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình bị ba giết hại, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này nữa?
- Đừng nhìn tôi như vậy, đó là một kí ức buồn thôi._ Hắn nói rồi khẽ nhếch môi, ngữ khí lạnh lẽo lạnh đạm như thể hắn đang nói về một ai khác chứ không phải mình.
Đôi mắt hắn nhắm nghiền, hàng lông mày thanh tú chợt nhíu lại. Kí ức đau đớn ấy, đang trở lại với hắn.
Khi cậu bé Kai được tròn một tuần tuổi.
- Anh Kotoshi…
- Có chuyện gì vậy, anh đang bận, em nói nhanh lên.
- Hôm nay là lễ đầy cữ Kai, anh không về tộc để mừng con sao?
- Ran, anh nói rồi, anh bận. Công việc rất nhiều, anh không thể về được._ Người đàn ông gắt gỏng.
- Nhưng mọi người trong tộc đều có mặt, cả ba mẹ cũng cùng chung vui.
- Vậy không phải quá tốt rồi sao? Đã có đông đủ mọi người thì đâu cần anh nữa.
- Nhưng…
- Gì nữa đây?
- Từ lúc Kai sinh ra đến giờ, anh chưa từng về thăm con. Anh không muốn thấy mặt nó sao?_ Người phụ nữ yếu ớt nài nỉ.
- Hừ, không phải em nói nó rất giống anh sao. Vậy thì không cần nhìn mặt anh cũng hình dung ra nó rồi. Vậy thôi nhé, anh bận lắm.
_ Tút…tút…tút…
Người phụ nữ thẫn thờ buông thõng chiếc điện thoại, đầu dây bên kia vẫn vẳng lại tiếng tút tút khô khan, lạnh lẽo. Trong chiếc nôi nhỏ, thằng bé hướng ánh mắt nhìn khuôn mặt diễm lệ của mẹ nó.
Đừng tưởng nó còn bé mà không biết gì, nó hiểu hết, hiểu hết. Vậy là nó phải trải qua một lễ đầy cữ không có mặt ba rồi.
--------------
…
- Ba ơi, ba chơi banh với con được không?_ Kai ôm trái banh bước vào phòng làm việc của ông Kotoshi, cậu hướng ánh mắt long lanh nhìn ông dò hỏi.
Người đàn ông đang ngồi đọc tài liệu trên chiếc ghế bành lớn, ông không quay ra nhìn con mà chỉ xẵng giọng nói:
- Kai đấy hả? Ba đang bận lắm không chơi với con đượcđâu.
Khuôn mặt Kai chợt xụ xuống khi nghe câu trả lời của ba cậu. Cậu buồn bã đi đến bên chiếc ghế dài trong phòng và ngồi xuống đó, ngắm nhìn ba làm việc.
- Có chuyện gì vậy, sao con còn chưa đi?_ Ông Kotoshi khẽ nhíu mày hỏi.
- Con muốn ngồi đây với ba.
- Đi ra ngoài đi. Ba phải làm việc.
- Tại sao ạ? Con ngồi đây không được sao?
- Mái tóc bạc của con khiến ba chói mắt. Thật là dị hợm._ Ông Kotoshi lạnh nhạt nói.