_Được rồi, được rồi, anh không đùa nữa. Tối mai em rảnh không?
_Có chuyện gì à?
_Ngày mai cô nhi viện tổ chức lễ trung thu, bọn trẻ ở đó rất nhớ em, bảo anh nhất định phải mang em đến.
_Thật sao? Được!
Tôi nghĩ đến những đứa nhóc đáng yêu, tâm tình trở nên phấn chấn hơn rất nhiều.
_Sao anh lại có cảm giác bọn nó còn quan trọng hơn cả anh vậy? - Vẻ mặt anh bỗng ngưng trọng lại, rất giống một đứa trẻ đang hờn dỗi làm tôi thấy buồn cười.
_Đừng nói là anh lại ghen với cả mấy đứa nhỏ nhớ!
_Không được sao?
_Anh mấy tuổi rồi hả?
_Tuổi tác thì có liên quan gì? - Dáng vẻ thậm chí còn thật sự nghiêm túc.
_Anh...Thật là...Ha ha...- Ôi cười chết tôi rồi! Khả năng hài hước của anh đúng là càng ngày càng cao.
Một đống đồ chơi ngổn ngang trước mặt tôi. Nhiều nhất là búp bê, gấu bông, thỏ bông, mấy bộ xếp hình mà tôi sưu tập được. Một lọ bi ve hồi nhỏ ba chúng tôi thường chơi, vài tập ảnh manga dễ thương...Chắc là bọn nhỏ sẽ thích. Còn đây là...
Bàn tay tôi khẽ khựng lại giữa không trung. Con búp bê Nhật Bản, khi học về tranh khắc gỗ cậu ấy đã khắc cho tôi. Ba năm rồi, nó vẫn thế. Những đồ chơi này cũng vẫn thế, chỉ có chúng tôi là thay đổi...
Cộc cộc...
_Vào đi! - Tôi để con búp bê lên giường, còn lại cho hết chúng vào trong thùng giấy.
_Chị đang làm gì vậy?
Tôi thoáng ngừng một lát, xong lại tiếp tục công việc.
_Dọn đồ.
_Chị còn giữ cái này? - Cậu ấy cầm con búp bê lên, ngón tay khẽ lướt qua mặt nó.
_Ừ.
...
_Chị giận em à?
_Giận gì?
_Hôm nọ...Em đã nói...
_Nói gì? Chị quên rồi.
_Xin lỗi...Lúc đó em hơi nóng.
_Không, em nói đúng mà, đúng là chẳng liên quan gì đến chị cả.
Cậu ấy chợt bật cười.
_Thế mà chị bảo không giận?
_...
_Được rồi, để tạ lỗi, ngày mai em sẽ đưa chị đi chơi.
_Không cần, tối mai chị có hẹn rồi.
Thoáng chốc, không khí như trầm xuống.
_Lại với Nhật Minh sao?
_Ừ.
_Chị thật không thể đi cùng em sao?
_Ừ.
_Kể cả coi như đây là lần cuối trước khi em đi du học, cũng không được à?
Bỗng chốc tôi thấy do dự. Đúng vậy, lần cuối...Sau đó phải rất lâu, rất lâu, tôi mới có thể gặp lại cậu ấy. Nhưng tôi cũng không muốn thất hứa với Nhật Minh...Còn cả bọn trẻ...
_Thôi, quên đi. Xem như em chưa nói gì.
Cậu ấy vụt đứng dậy bước ra khỏi phòng, sau đó đóng sầm cửa lại. Chỉ còn tôi ngồi một mình, ngây ngốc nhìn con búp bê bị vứt chỏng chơ trên sàn...
_Không được nhìn lén đâu đấy! Khi nào anh cho phép mới được xem...
...
_Bước về phía trước khoảng ba bước...Cẩn thận bậc cửa!
_Cái gì mà bí mật vậy? - Tôi vừa nghi hoặc, vừa tò mò. Từ lúc 7 giờ tối anh đã vào đón tôi, nói là sẽ dành tặng tôi một điều bất ngờ. Tuy rằng thấy áy náy với Thế Anh, nhưng tôi lại không thể cự tuyệt trước ánh mắt kì vọng của Nhật Minh. Hơn nữa, tôi còn chưa thể hoàn toàn bình ổn cảm xúc của mình khi đối diện với cậu ấy...