_Đừng ăn cơm trắng thế, ăn thêm thức ăn đi. – Bỗng bát tôi nhiều thêm một con tôm biển đã bóc vỏ.
_A, em…
_Chị ấy dị ứng với tôm. – Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Thế Anh đã gắp con tôm ra khỏi bát của tôi, sau đó lại thực tự nhiên thay nó bằng hai miếng sườn xào chua ngọt, món tôi thích nhất.
_Phải đấy,lần trước chỉ vì mấy con tôm mà trên mặt chị ấy bị nổi đầy nốt đỏ to như hạt đậu, kinh chết đi được.
_Kì—Phong!! – Tôi gần như rít qua kẽ răng. Tại sao lần nào nó cũng lôi chuyện xấu của tôi ra mà nói chứ?
_Cậu cũng dị ứng với tôm?
Hả? Tôi quay sang nhìn Thế Anh, cậu ấy đang thả lại con tôm vào trên đĩa.
_Không chỉ thế đâu! Hai người này từ bé đã được gọi là bản in và bản photocopy đấy! Sinh cùng ngày cùng tháng cùng giờ luôn, lớn lên thì học cùng trường, sở thích thì giống nhau, ngay đến tính cách cũng có mấy phần tương tự. Kinh dị nhất là khi bị bệnh cũng thường rủ nhau cùng bị luôn. Cả cái vụ dị ứng cũng là cùng một ngày đấy!
Bàn tay tôi bất giác nắm chặt…Miệng vết thương cũ,cứ thế…lại bị khoét rộng ra.
_Có chuyện kì lạ thế sao?
_Vậy mới nói! Khó tin lắm đúng không? Cứ như ma làm ý, nghĩ thôi cũng thấy rùng mình!
_Phong, em nói nhiều quá rồi đấy.
_Trùng hợp thật? Nếu cả hai không phải chị em họ thì chắc sẽ là một đôi trời sinh nhỉ?
Bỗng chốc không khí trở nên ngưng trọng, cứng ngắc. Tôi vô tình liếc qua Thế Anh, sắc mặt cậu ấy khẽ biến nhưng nháy mắt lại khôi phục bình thường.
_Có lẽ anh phải cảm thấy may mắn vì điều đó, đúng không, Thu!?
Tôi hơi giật mình nhìn anh. Anh nói thế có ý gì?
_Ăn cơm, ăn cơm! Xin lỗi, tại em nhiều chuyện quá. Cứ coi như em chưa nói gì đi…
Ha…Bữa ăn này…còn ăn nổi sao?
Phần 29: Rối loạn
_Cố lên! Cố lên! – Tiếng reo hò cổ vũ ồn ào làm cả bờ biển ban đêm trở nên náo nhiệt. Bên ánh lửa bập bùng, hai đội kéo co đang tranh tài kịch liệt. Mặc dù trên cát làm giảm đi lực ma sát, nhưng không vì thế mà tinh thần chiến đấu của họ trở nên sa sút, ngược lại lại càng thêm sôi sục…
_Chị nói xem, tại sao họ lại không đứng cùng đội chứ?
_Không biết. – Tôi cười khổ. Thế Anh và Nhật Minh,dường như ngay từ đầu đã không có thiện cảm với nhau.
Vốn dĩ sau bữa tối, mọi người trong đoàn du lịch tổ chức đốt lửa trại thi kéo co, nhưng nói thế nào nhất định hai người đó cũng không chịu chung một đội.
_Anh Thế Anh, cố lên!...
_Chị ấy có vẻ sung sức thật đấy…Chị Thu, chị nghĩ ai sẽ thắng?
_...Hòa thì tốt.
_No way! Kéo co làm sao mà hòa được?
_...Vậy Nhật Minh đi.
_Ha, hóa ra người yêu vẫn là nhất.
Tôi không nói thêm gì. Thật ra ở sâu trong tôi, có vẻ như mong Thế Anh thắng nhiều hơn…Không nên đúng không? Dù tôi đã cố không nghĩ đến, cố bắt mình phải quên, nhưng mỗi khi lơ đãng, tầm mắt tôi lại vô thức dõi theo hình bóng cậu ấy…