_Anh đi mua nước, em có muốn uống gì không?
_Hả? À có, gì cũng được. – Tôi cũng thấy hơi khát. Anh để ý sao?
Nói đến thì…hình như…tôi là một người bạn gái rất thất bại rồi.
_Vậy đợi anh.
…
Haizz…Khó hiểu quá. Một người như anh, sao lại để mắt tới con bé nhàm chán vô tâm như tôi chứ? Rốt cuộc, tôi có thể làm gì cho anh bây giờ?
TÌNH YÊU TỘI LỖI
Phần 27 : Sự cố.
“Bộp” – Oái!
_Oa, quả bóng của tớ!
_Đồ ngốc! Cậu ném đi đâu thế hả?
Tôi nhìn nhìn “hung khí”, rồi lại nhìn hai đứa nhóc cách đó không xa. Đứa bé gái mặc váy bơi màu phấn hồng rất dễ thương, còn bé trai mặc quần bơi thì có vẻ lạnh lùng.
_Em xin lỗi, chị có thể ném quả bóng lại cho bọn em được không ạ?
_Ừ được.
Ngưỡng mộ quá! Trẻ con đúng là vô tư nhất. Trông chúng, bất giác tôi lại nhớ đến mình và cậu ấy ngày xưa…Hồn nhiên, không lo lắng, không muộn phiền, không tính toán. Chỉ đơn thuần cùng vui chơi, cùng nô đùa, cùng làm rất nhiều chuyện trẻ con…Tiếc là…Có rất nhiều thứ đã thay đổi, không bao giờ có thể quay trở lại nữa…
_Chị ơi!?
Á, đúng rồi,quả bóng! Mà hình như…nó trôi xa hơn rồi. =.=
Do tôi không biết bơi nên chỉ có thể bám vào phao để di chuyển đến gần nó. Nhưng…quả bóng đó có thù với tôi à? Tại sao mỗi lần tôi đến gần nó lại dạt ra xa hơn chứ? T.T Không, tôi không tin mình lại không bắt được nó! Cố lên nào, cố lên…Một chút nữa thôi…
Được rồi :-D
_Chị ơi cẩn thận!!!
Hả? Cái gì?
…
Đầu giống như bị cả tảng đá lớn đập vào. Tất cả đảo lộn. Tôi liên tục uống phải vài ngụm nước biển…mặn chát…Lồng ngực bị đè ép, không thở nổi… Đau buốt đến tận óc. Khó chịu quá…Cố gắng vùng vẫy…nhưng càng ngày càng chìm xuống…Mọi thứ trước mắt mờ nhạt dần. Tối đen…
A…Thế Anh…Xin lỗi…Đáng lẽ lúc trước nên nghe lời em đi học bơi…
*******
Bên tai lùng bùng tiếng gì đó…Im lặng đi, tôi thật sự rất mệt, chỉ muốn ngủ…
Nhưng những giọng nói đó không ngừng lại mà càng lớn hơn. Ồn quá…Không để cho tôi ngủ yên được à?
Lạ quá…Cái gì vậy nhỉ? Mềm mềm, âm ấm, áp vào môi tôi, một luồng không khí bỗng tràn vào phổi…Có vẻ như…dễ thở hơn…
_Thu! Em không sao chứ? Thu!
…
_Khụ! Khụ!
Chói mắt quá…Ai vậy? Nhật Minh!?
_ Em ổn chứ? May quá…
_Khụ…- Tay …đau…
_Đừng lay mạnh thế, anh sẽ làm chị ấy đau! Hãy để chị ấy thở đã…
Thế Anh? Sao đông người vậy?...Phải rồi, hình như…tôi vừa đi nhặt bóng, nhưng bị sóng đánh…Sau đó…Nhật Minh cứu tôi sao?
_Em…không sao…Bóng đâu!?
_Chị còn nghĩ đến bóng bánh gì nữa? Bộ bị nước vào óc hư rồi hả? Không biết bơi còn ra xa thế làm gì? – Hừ, cái thằng này, quan tâm thì cứ nói, cần gì phải dùng cái giọng chanh chua đó?