_ Có lẽ mọi người ko biết tôi nhưng...............chắc chắn mọi người sẽ biết cha tôi đấy - Beatrice đứng lên đi đi lại lại nói với giọng bình thản
_ Cha cô ? - mọi người đồng thanh - chúng tôi biết ông ấy?
Cô dừng lại đứng khoanh tay trước mặt lão Phó tổng mà nói:
_ Đúng vậy ! Ông ấy là............. người đã sáng lập ra tập đoàn Dương thị này
_ Hả ?
Cả đám há hốc mồm mà nhìn cô từ đầu đến chân. Họ ko thể tin nổi con gái của một nhân vật lớn muh cóa thể ăn mặc , cư xử và hành động rất đơn giản và có phần thần bí một tí. Mọi người ngồi bất động ở đó gần mười phút. Nếu ko có tiếng nói của Beatrice vang lên chắc họ vẫn ngồi tạc tượng quá
_ Vậy ......... tôi có quyền và tư cách để can thiệp vào việc của công ty chứ?
_ Được!! - mọi người cười cầu hòa nói
Còn tên Phó tổng Lý thì điếng người. Mặt mày hắn xanh mét , hắn bi giờ cuối gầm mặt hem dám ngước lên nhìn cô. Beatrice biết hắn đang run cầm cập như cầy sấy kia kìa mà cô vẫn tỉnh bơ xem như hem thấy, hem biết gì. Vì bi giờ thì cô chưa làm gì hắn đâu , cô sẽ để cho hắn ngồi trên chiếc ghế phò tổng đó thêm một thời gian ngắn nữa trước khi cô tìm ra một người thích hợp hơn và có đầy đủ bằng chứng để tống khứ hắn ra khỏi công ty.
Cô cười cười nhìn mọi người nói:
_ Vậy à ? Vậy mọi người hãy chuẩn bị đi nửa tiếng sau sẽ mở ngay cuộc họp - rồi cô gằng từng chữ - tất cả phải có mặt đầy đủ !
Nói rồi cô bỏ đi về phòng của mình một nước trước những đôi mắt nhìn cô kinh hãi. Họ ko ngờ một cô gái nhìn bề ngoài yếu đuối như cô mà cũng có bản lĩnh gớm. Còn về phần Beatrice vừa đi mà trong lòng cô còn ngùn ngụt lửa giận.
Ông Willson thấy vậy phì cười hỏi:
_ Sao ban nãy cô ko " xử " hắn ta luôn đi để bây giờ phải mang theo nguyên cục tức thế này ?
_ Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng bây giờ ko phải là lúc thích hợp. Cứ để hắn ngồi ung dung thêm một chút nữa cũng chẳnh chết ai đâu - cô vừa đi với tay bấm nút thang máy vừa nói
Nhưng khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại thì.................
_ Đợi............. đợi một tí
Tiếng một người con trai vang lên với giọng hối hả. Beatrice nhanh tay bấm chặn lại, anh chàng kia cũng ráng phóng người với vận tốc cực độ để kịp thang máy. Đợi đến khi người thanh niên đó an toàn đi vào thì Beatrice mới cho thang chạy. Bỗng người con trai có lên tiếng nói với giọng lịch sự:
_ Làm ơn ........ lầu 16 !
Ko nói ko rằng, Beatricde vẫn thản nhiên làm theo lời yêu cầu của anh ta. Nhưng đến khi cô và anh chàng ấy quay sang nhìn thì họ mới ngỡ ngàng. Dylan giật mình quay đầu lại nhìn cho kĩ lần nữa
Rồi cả hai ko hẹn mà đồng thanh:
_ Thì ra là anh / là cô à ?
Câu câu nói ấy , cả anh và cô cùng phì cười trước sự trùng hợp đến ngẫu nhiên của mình. Người con trai đó ko ai khác chính là người mà Beatrice đã có dịp gặp trong thang máy ngày hôm qua.Đó chính là Dylan. Còn anh thì cũng ko khác gì cô, anh thật sự ko nghĩ cô gái kỳ quặc mình gặp hum qua nay lại có thể gặp nhau lần thứ hai cũng trong thang máy như thế này. Chưa kịp để Beatrice lên tiếng thì anh đã nói trước :