* * *
- Người yêu ơi, anh muốn ăn cam!
Hắn cười lớn, vẻ nũng nịu, nó xấu hổ ném quả cam về phía hắn:
- Ai là người yêu của anh?
- Người nào vừa gọi anh là anh ấy.
Nó đỏ bừng mặt. Lỡ mồm rồi. Nhưng ở bên hắn, nó lại có cảm giác rất ngọt ngào.
- Du, lại đây nào!
Hắn vẫy tay gọi nó, khóe miệng thấp thoáng nụ cười gian xảo. Nó cảnh giác, lừ mắt:
- Có gì không?
- Có thứ này tặng em thôi mà? - Hắn nháy mắt nghịch ngợm, tay xòe ra chiếc day chuyền cũng có bông hoa hồng bằng rubi giống chiếc nhẫn của nó, có vẻ như là đồng bộ với chiếc nhẫn. Nó dè chừng bước về phía hắn. Nhưng còn chưa kịp đến bên giường bệnh đã bị hắn kéo mạnh, ôm chặt vào lòng. Nó giãy giụa thế nào, hắn cũng không chịubuông:
- Cả đời anh cũng không buông em ra đâu. Đừng hòng chạy!
Nó lườm hắn, tay vẫn cố sức đẩy hắn ra:
- Đáng ghét! Có bỏ ra không thì bảo? Không bỏ thì ai cắt cam cho anh ăn hả?
- Không cần cam. Chỉ cần em thôi. - Hắn cười gian.
"Cạch". Cánh cửa phòng bật mở. Thầy Minh và Kiệt đã mua đồ ăn về, đang định cặp lồng cháo lên bàn thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
"Rắc rắc". Cả hai hóa đá tại chỗ. Mắt nhìn trân trân hai người trước mặt. Nó xấu hổ vội vàng đẩy hắn ra. Nhìn đôi má ừng hồng của nó, thầy Minh và Kiệt chỉ còn biết cười buồn.
- Lần sau là chúng ta ra đề phải không?
Đặt cặp lồng cháo lên bàn, thầy Minh nhẹ nhàng hỏi.
- Dạ phải. - Nó gật đầu ngay tức khắc.
- Vậy em muốn thi gì.
Nó cười xấu hổ. Chăng biết phải thi gì bây giờ. Nghĩ hoài không ra. Thi thể thao thì chắc chắn không ổn. Thi các kiến thức trên lớp thì nó cũng không tệ, nhưng dạo này chểnh mảng học hành, chẳng biết có ổn không. May ra cái khoản làm loạn trường học thì còn có thể...
A, đúng rồi! Làm loạn trường học! Trong đầu nó chợt nảy ra một ý...
- Cái gì, lôi kéo học sinh nổi loạn á?
Hà Yên mở to mắt, hét toáng lên khi nghe yêu cầu của nó. Nó ngoáy ngoáy lỗi tai càu nhàu:
- Việc gì cũng phải nói nhỏ chút chứ.
- Thôi được rồi, thì nói nhỏ. Cậu làm cái trò gì mà lại ra yêu cầu thi thố lạ vậy hả?
- Có gì đây. Điều này cũng thể hiện sức hút của hai nhóm chúng ta mà. Ai thu hút được nhiều học sinh nổi loạn theo phe mình thì thắng. Có vậy thôi.
- Cậu không thể ra yêu cầu nghiêm túc hơn chút à? – Hà Yên ngồi phịch xuống ghế, lừ mắt với nó.
- Xin lỗi. Có lỗi khoản này may ra tôi làm được. – Nó cười hì hì vẻ bất đắc dĩ. – Với lại đây có yêu cầu nào đối với người ra đề đâu.
- Thôi được rồi, tôi chịu cậu. Thế thì cứ vậy đi.
Hà Yên đành miễn cưỡng chấp nhận. Nó cười tươi rói.
- À mà này, đã lôi kéo là phải quậy ra trò. Bên nào không làm loạn nổi thì cũng coi như thua cuộc.
- Được, tôi biết rồi.
Cuộc đàm phán kết thúc. Nó hí ha hí hửng lon ton ra ngoài, ôm trầm lấy kẻ đang đứng ở cửa:
- Được rồi. Lần này chúng ta chiếm ưu thế rồi!
Hắn cười:
- Thế nào? Lần này sẽ gỡ lại được bàn thua lần trước chứ?