Ác, gì thế? Bà giáo này đọc được suy nghĩ của học sinh à? Oa, số nó thật là thảm. Tại sao không đâu lại phải chôn thân trong cái ngôi trường vô cùng đáng ghét này? Đành ngậm ngùi mở to mắt nhìn bảng vậy. Quả thực là từ bé đến giờ, đây là giờ học đầu tiên nó nghe trọn vẹn. Từ lúc mới đi học đã thích quậy phá rồi.
“Renggg…”
Tiếng chuông cứu tinh vang lên, báo hiệu đã hết giờ học. A, cuối cùng cũng thoát khỏi tiết học “tra tấn” rồi. Nó rất muốn nhảy cẫng lên thoải mái nhưng không thể để hành động này lọt vào mắt giáo viên được rồi =)). Mà khoan, có cái gì đó là lạ. Ây, biết rồi! Giờ ra chơi mà các học sinh không ai ra khỏi lớp mà còn cầm một quyển sách dày cộp đọc. Sao lạ vậy trời? o_0
-Lâm Ngọc Du, sách của em đâu?
-Dạ? – Mặt nó ngơ ra, chẳng hiểu cái mô tê gì.
-Điều thứ 116 nội quy của trường, mỗi giờ ra chơi, các học sinh đều phải có một cuốn tiểu thuyết dày trên 400 trang của các nhà văn nổi tiếng để đọc. Cuối năm viết bài báo cáo thu hoạch về nội dung, ý nghĩa của cuốn sách đó.
Lại gì nữa đây? Quy định gì kì quá vậy? Trường này còn có thể có quy định gì kì quặc hơn nữa không? Còn điều thứ 116 nữa chứ. Cái nội quy ấy có bao nhiêu điều vậy? Cứ đà này nó chết sớm với cái trường này mất. Hức.
-Dạ thưa cô, em không biết quy định này. Em là học sinh mới ạ.
-Em chưa đọc nội quy trường?
-Chưa ạ.
-Này!
Bà cô đi xuống đặt trước mặt nó một cuốn sách, chắc dày tầm hơn 100 trang, đề tên “Nội quy trường Thanh Phong”. Ách, nội quy nhiều dữ vậy sao. Lật trang cuối, đập vào mắt nó là con số 300. 300 điều nội quy, sao lắm dữ vậy?
-Em cầm quyển này về, đọc hết cho tôi. Tiểu thuyết thì em có thể xuống thư viện trường để lấy. Trang đầu cuốn nội quy có sơ đồ trường. Nếu em còn vi phạm lần nào nữa thì đừng trách tôi.
-Dạ…
Nó trả lời lí nhí, mắt vẫn không rời quyển sách đỏ chót trước mặt. Chắc chưa đến nỗi học thuộc hết cái chỗ này đấy chứ? Thật là biết cách tra tấn học sinh mà! Quả nhiên là ngôi trường nổi tiếng về việc trị các siêu quậy. Không có điểm nào là bình thường cả.
“Renggg..”
Oái, đã vào lớp rồi. 5 phút nhanh dữ. Giờ sau là gì vậy? Giờ nó mới nhớ ra một điều, nó còn chưa có thời khóa biểu (_ _”). Đừng nói lại là giờ của bà cô này nha. Chịu một tiết là đủ lắm rồi đó.
Bà giáo đứng dậy, xách chiếc cặp đen ra khỏi lớp. Nó thở phào. Thoát rồi! Ngồi phịch xuống ghế, gục đầu xuống bàn, vừa nhắm mắt lại thì…
-Cả lớp đứng!
Tiếng bạn nữ lớp trưởng vang lên dõng dạc. Thật là bực mình nha. Hôm nay toàn bị quấy phá, chẳng ngủ được chút nào.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mắt, lập tức bao nhiêu bực bội trong nó tan biến. Thật có duyên. Kia chẳng phải là…
-Chào các em! – Ánh mắt thầy giáo trẻ lướt khắp lớp, dừng lại ở chỗ nó - Ồ, hôm nay chúng ta có bạn mới à?
-Dạ, thầy ơi, thầy hát một bài mừng bạn mới nha – Một nữ sinh hét lên.
-Đúng đấy thầy ơi, thầy hát đi.