Ôm cái cặp trong tay, nó không ngừng lẩm nhẩm cầu nguyện. Hy vọng hôm nay đến trường không muộn.
Chiếc xe lướt nhanh qua đường phố đông vui náo nhiệt và dừng lại trước cổng một ngôi trường khang trang. Nó choáng suýt ngất khi nhìn thấy trường Thanh Phong. Thật là rộng kinh khủng khiếp. Ngôi trường trước đây nó học đã thuộc loại quý tộc rồi, ai ngờ trường này còn đẹp hơn thế. Khuôn viên rộng đến vài nghìn mét chứ chẳng chơi. Tòa nhà 3 tầng hình chữ U được xây dựng rất sang trọng. Sơn màu trắng toát, cửa kính dài chạm đất, trông rất giống mấy ngôi nhà giàu có trong phim Hàn. Nó thầm nghĩ nếu trường nó mà dùng cái cửa kính kiểu này, đảm bảo đã phải thay không dưới 100 lần với nó. Xung quanh sân trường đặt rất nhiều cây cảnh, toàn là loại giá lên tới trên chục triệu chứ không ít. Ngôi trường này đúng là giàu đến đáng sợ. Cũng dễ hiểu thôi, ở đây tập hợp toàn con của những quan chức cấp cao, những nhà kinh doanh nổi tiếng, toàn là những dân chơi nổi tiếng một thời nhưng một khi đã vào trường Thanh Phong thì lại trở thành con ngoan trò giỏi hết lượt. Nó ngẩn ngơ ngắm nhìn đến mức bác tài xế phải lên tiếng nhắc nhở:
-Tiểu thư, sắp đến giờ vào lớp rồi.
-A! – Nó chợt sực tỉnh – Cảm ơn bác.
Nó lập tức đẩy cửa xe, chạy biến vào trong với một tốc độ cứ phải gọi là nhanh như báo đốm (Tg có dùng biện pháp nói quá =))). Chạy được đến giữa sân trường nó mới chợt nhớ ra, nó còn chưa biết mình học lớp nào (Em bó tay với chị rồi =.=). Tính sao nhỉ? Nó gãi đầu gãi tai trông rất khổ sở. Hay là đi tìm ban giám hiệu? Nhưng mà nó còn chưa thấy cái văn phòng hiệu trưởng ở chỗ nào.
“AAAAAAAAAAA…”
Nó hét thầm trong lòng. Tất nhiên chỉ dám hét thầm thôi chứ đâu dám mở mồm ra, không có người lại chỉ trỏ bảo nó là con điên thì khổ (_ _”). Mà cái trường chết tiệt này, sao sân trường vắng tanh vắng ngắt thế này? Hình như học sinh ngồi trong lớp hết rồi. A, chết nó thật rồi!
Còn đang lo lắng nhìn đông nhìn tây, chợt một giọng nói vang lên làm nó giật thót:
-Em đang làm gì thế? Giờ này còn chưa vào lớp sao?
-Dạ…em…
Nó quay lại định giải thích. Nhưng vừa mới nhìn thấy khuôn mặt đằng sau, nó đông cứng ngay lập tức. “Á, mĩ nam. Chết mất, sao trường này lại có người đẹp dữ vậy trời. Sắp chảy máu mũi rồi, aaaaaaaa…” Lòng nó không ngừng than. Nó từng thấy nhiều mĩ nam ở trường cũ. Người theo đuổi nó cũng không hiếm kẻ đẹp trai, nhưng đẹp như cái người trước mặt kia thì…hình như không có.
-Tôi hỏi em không trả lời à? Hay muốn quy vào tội thiếu tôn trọng giáo viên?
-Dạ, không phải…
Mà khoan, cái gì cơ? Giáo viên á? Nhìn cái mặt búng ra sữa thế kia mà là giáo viên sao? Không phải đấy chứ.
-Dạ, em là học sinh mới ạ.
-À… - Ông thầy trẻ vỡ lẽ, nở một nụ cười thiên thần khiến cái đứa đối diện suýt trào máu cam =)) – Vậy em tới phòng hiệu trưởng hỏi lớp xem.
-Nhưng em không tìm thấy phòng hiệu trưởng ở chỗ nào.
-Em đi thẳng đường này, rẽ bên trái, đến cuối hành lang rẽ phải là đến.
-Dạ, cảm ơn thầy.
Nó mừng húm, ôm vội cái cặp chạy hộc tốc đi. Chưa đầy 3 phút sau, nó đã có mặt ở trước cửa phòng hiệu trưởng. Phải công nhận một câu là hôm nay nó làm cái gì cũng nhanh gấp mấy lần bình thường =.=.