Nó chớp chớp đôi mắt ngây thơnhìn Kiệt. Cậu lại nhấn mạnh một lần nữa, từng từ từng chữ đều mang theo sự chân thành:
- Anh yêu em!
Nó ngẩn người nhìn Kiệt. Đôi mắt cậu thật sâu, lấp lánh một thứ tình cảm ngọt ngào. Nó không nhớ bất kì điều gì về quá khứ nhưng có thể khẳng định, tình cảm của người này với nó là thật.
- Thôi bỏ đi, coi như tớ chưa nói gì.
Kiệt khẽ cười, buông tay ra, ánh mắt lấp lánh của cậu biến mất. Cậu khoác vai nó một cách tự nhiên, mỉm cười thân thiết như với một người bạn bình thường:
- Cũng trưa rồi, chúng ta đi ăn nhé!
- Ừ!
Nó gật nhẹ đầu, cũng không muốn nói gì nhiều. Kiệt khẽ thở dài. Chuyện tình cảm này thật khó nói. Vẫn biết tình cảm nó dành cho hắn không dễ phai mờ, dù cho nó đã mất trí nhớ, nhưng cậu vẫn hi vọng, mặc kệ hi vọng đó mong manh đến cỡ nào.
- Cậu muốn ăn gì nào?
Kiệt nghiêng nghiêng đầu, dịu dàng hỏi nó. Nó chớp chớp mắt, vẻ nghĩ ngợi một lát rồi đáp:
- Chúng ta ăn Spaghetti nhé!
- Được, chiều ý cậu!
Kiệt nắm tay nó, dắt nó lên xe. Cậu ra hiệu cho người tài xế ra ngoài rồi tự mình ngồi vào vị trí tay lái.
- Sao thế? Sao cậu không để anh ta lái xe?
- Tớ muốn không gian của chúng ta được riêng tư. - Kiệt cười, nhìn sang vị trí bên cạnh. - Cậu lên đây ngồi đi.
- Được.
Nó mở cửa xe sau, lên ghế đằng trước ngồi, thắt dây an toàn vào.
- My nói ba mẹ cậu sắp đi công tác về rồi. Có lẽ họ chưa biết việc cậu bị tai nạn. Lần trước cậu vào viện My còn có thể giấu nhưng lần này nghiêm trọng vậy, cậu đã mất cả trí nhớ nên không thể giấu được.
- Họ sắp về sao?- Nó mở to mắt.
Ba mẹ nó sắp về? Nó thực sự rất mong điều này. Có thể nhìn thấy họ, nó sẽ nhớ ra được điều gì đó trong quá khứ, rất có thể trí nhớ sẽ phục hồi nữa. Kiệt dường như đọc được suy nghĩ của nó. Cậu khẽ thở dài. Không biết nếu nó nhớ lại tất cả thì sẽ ra sao nữa. Sẽ là một điều tốt hay lại khiến nó chìm trong đau khổ?
- Còn cô gái đó cậu muốn xử lí thế nào? - Kiệt đột nhiên lên tiếng.
- Cô gái nào vậy? - Nó nhíu nhíu mày.
- Là cô gái tên Võ Hà Yên, người đã gây ra vụ ti nạn của cậu, khiến cậu mất trí nhớ.
- Có thể chỉ là một vụ tia nạn, cô ấy cũng không cố tình. Cậu đừng làm gì hại người ta! - Nó hốt hoảng nói vội.
- Vô tình à? Tớ không cho là như vậy. - Kiệt cười khẩy, máu nóng sục sôi khi nghĩ đến cô gái mang tâm địa độc ác đó. - Cô ta không ít lần gây nguy hiểm cho cậu, cậu nghĩ lần nào cũng là không cố tình?
- Nhưng... tớ chẳng nhớ gì chuyện trước đây cả. Coi như không có gì đi. Bỏ qua cho cô ấy.
- Cậu đừng quá tốt bụng như thế. - Kiệt lắc đầu, vẻ nghiêm túc. - Sự thánh thiện ấy e là sẽ càng khiến cậu chịu nhiều đau khổ mà thôi. Có thù thì phải trả, ăn miếng trả miếng, tuyệt đối không được nương tay cho kẻ đã hại mình. Như thế là tự hại chính mình mà thôi.