- Đưa cô ta đi!
Phong lạnh lùng ra lệnh, nụ cười trên mặt cậu cũng đã tắt. Cả người tỏa ra mộtthứ sát khí nguy hiểm. Mấy cô nàng trong lớp chứng kiến cảnh này cũng không biết phải làm thế nào. Một cô gái nhanh trí hơn, lập tức gọi đám bạn:
- Chúng ta đi báo cho hiệu trưởng!
- Phải! Đi báo ngay thôi!
* * *
- Bỏ tôi ra! Các người muốn làm gì?
Hà Yên vẫn không ngừng giãy giụa, lườm đám người vừa bắt mình tới biệt thự này. Bọn họ rốt cuộc có ý định gì?
Một cảm giác lành lạnh ở cổ khiến Hà Yên giật mình, nhìn sang. Cô nàng lập tức bắt gặp nụ cười nguy hiểm của Kiệt. Cậu đang cầm một con dao nhỏ kề vào cổ cô nàng, khóe miệng nhếch lên, vẻ khinh bỉ:
- Câm mồm! Nếu muốn nhanh chết thì cứ việc hét tiếp.
- Cậu... cậu định làm gì?
- Tôi muốn làm gì à? Dạy cho cô một bài học. Tôi thấy gia đình cô thật không biết cách dạy dỗ cô. Vậy thì tôi sẽ thay họ làm điều đó.
- Cậu... - Hà Yên nghiến răng. - Cậu dám làm gì tôi thì sẽ không được yên ổn đâu. Mẹ tôi chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Họ sẽ tới sơm thôi.
- Cảnh sát? Ha ha... - Kiệt đột nhiên cười lớn rồi lập tức lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, cười khẩy nhìn cô nàng. - Cô nghĩ chúng tôi làm mưa làm gió trong giới xã hội đen mà không có lá chắn gì hay sao? Cứ việc báo. Cô nghĩ chúng tôi sợ sao? Nếu sợ thì từ đầu tôi đã không làm.
- Cậu...
- Yên tâm đi! Tôi tuyệt đối không lấy cái mạng của cô đâu. - Kiệt lại gần, ghé sát tai cô nàng. - Bởi vì... cô không đáng.
- Cậu... - Hà Yên thực sự đã tức giận tột cùng, nghiến răng nhưng lại không dám làm gì.
- Giết cô chỉ tổ làm bẩn tay tôi. - Kiệt khinh bỉ nhìn cô nàng. - Con người như cô thực không đáng.
Hà Yên bực bội muốn vung tay lên đánh Kiệt nhưng cảm giác đau nhói ở cổ đã nhắc nhở cô ta, cô ta đang đứng ở vị trí nào. Con dao trong tay Kiệt ấn sâu hơn một chút, một dòng máu nhỏ chảy ra. Cậu không quay đầu, nói với chàng trai đứng cạnh:
- Phong, phiền cậu đến bệnh viện đón Du giúp tôi.
- Dạ, thiếu gia!
Phong dẫn theo đám đàn em rời đi. Trong căn phòng chỉ còn lại Kiệt và Hà Yên. Không khí có phần căng thẳng. Bàn tay Hà Yên hết nắm lại mở. Cô nàng đang hết sức lo sợ. Cô ta biết Kiệt tuyệt đối không phải là người bình thường, cậu đã biết những việc cô ta làm chưa? Nếu biết rồi thì số phận cô ta sẽ đi về đâu?
- Tôi khẳng định sẽ không giết cô đâu, không cần căng thẳng thế! - Kiệt liếc mắt nhìn bàn tay Hà Yên, hừ lạnh, miệng chợt mỉm cười. - Nhưng tôi không dám chắc sẽ dể cho gương mặt cô được nguyên vẹn.
- Cậu muốn làm gì mặt tôi?
Hà yên bất giác rùng mình. Đối với một con người, gương mặt rất quan trọng. Kiệt sẽ làm gì với gương mặt cô ta?
- Ha, sợ rồi hả? - Kiệt cười nhạt, gương mặt ác quỷ đã hoàn toàn hiện hình, không còn vẻ ôn hòa như khi bên cạnh nó nữa. - Nếu biết có ngày hôm nay, đáng lẽ trước đây cô không nên làm những việc đó với Du.
- Đó là vì con nhỏ không biết điều đó! - Hà Yên tức giận hét lên. Nhắc đến nó khiến cô ả không thể kìm được sự tức giận. Tất cả vì nó nên cô ả không thể có được tình yêu của thầy Minh, cũng vì nó mà hôm nay cô ả mới như thế này.