Polaroid
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Siêu Quậy Nổi Loạn

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 17:30 30/12/2013
» Lượt xem: 17076
↓Xuống cuối trang↓

- Lại khóc sao?
Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Nó không quay đầu, lấy tay gạt nước mắt rồi khẽ cười:
- Em đâu có!
- Cô bé ngốc! - Thầy Minh ngồi xuống bên cạnh, lấy tay xoa xao mái tóc nó. - Muốn khóc thì cứ khóc thoải mái đi, khóc cho nhẹ lòng!
- Nhưng em thực sự không muốn khóc. - Ánh mắt nó đượm buồn, nhìn xa xăm. - Vì như thế chỉ là vô ích mà thôi.
- Vậy hãy quên hết đi. Gạt hết quá khứ đi, chỉ sống cho hiện tại và tương lai mà thôi.
- Em sẽ cố. - Nó khẽ cười, gật đầu bảo thầy Minh.
Thầy Minh mỉm cười, xoa đầu nó, gật đầu khích lệ.
- Du! Du! Mày ở đâu rồi?
Một giọng hét vang vọng trong bệnh viện. Nó tất nhiên nhận ra chủ nhan của giọng nói này. Con bé này thật tình, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi.
- A!
Vừa nhìn thấy nó, My đã phóng như bay lại, vẻ mặt hiện lên sự lo lắng.
- Mày làm sao thế? Sao lại bị đánh ra nông nỗi này! Ôi trời ơi, mặt mày sưng lên hết cả rồi. - Chưa để nó kịp nói câu gì, My đã sốt sắng xoay xoay gương mặt nó, xem xét cẩn thận.
- Được rồi, chẳng phải tao vẫn sống sao. - Nó cười, đẩy nhẹ tay My ra.
- Xem ra con quỷ như mày Diêm Vương cũng chẳng dám nhận. - My bĩu môi.
- Con quỷ như mày Diêm Vương mới không dám nhận ý.
- Tao làm sao bằng mày! - My chun mũi.
- Hừ, đồ quỷ.
- À, "chàng" của mày đâu rồi? Mấy đợt trước mày bảo với tao là hai đứa yêu nhau rồi mà, lú nào cũng như hình với bóng. Sao giờ...
My còn chưa nói hết câu đã vội im bặt vì nhận ra sắc mặt tái xanh của nó. Nhỏ than thầm trong lòng. Xong rồi! Có lẽ hia người này có chuyện rồi! Thực sự nhỏ không cố ý mà T_T
- E hèm! Có lẽ Du cần nghỉ ngơ một chút. Chúng ta ra ngoài nhé!
Thầy Minh mỉm cười, kéo tay My đi, để lại một mình nó trong không gian phòng bệnh yên ắng, không một tiếng động.
Lạnh...
Dù đã cố quên đi nhưng không cách nào quên nổi.
Một lời nói đụng chạm vào vết thương, khiến nó lại quặn đau.
Em vốn chỉ yếu đuối và mong manh như một chiếc lá.
Làm sao có thể đối chọi với phong ba này.
Đôi tay ai đã buông lơi...
... để em một mình gục ngã...

Ngoài cửa phòng bệnh, một cô nữ sinh đang đỏ bừng mặt vì tức giận, châm giậm xuống đất liên hồi. Đó không phải ai khác ngoài bạn My nhà ta. Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, My đã rơi vào trạng thái bốc hỏa. Bên cạnh, gương mặt thầy Minh cũng đang rơi vào trầm tư.
- Cậu ta bị điên rồi sao?
My nói mà như hét. Thầy Minh giật mình, vội vã ra dấu cho nhỏ nói bé lại:
- Em nói nhỏ thôi, đây là bệnh viện.
- Dạ em... - My đỏ mặt. - Em quên mất!
- Con bé Hà Yên đó là ai vậy thầy? Thầy chỉ em đi, em phải trả thù cho Du! - My nhìn chằm chằm vào thầy Minh, đôi mắt ánh lên tia căm thù.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,99,100,[101],102,103,151 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Siêu, Quậy, Nổi, Loạn, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 6
» Tổng: 17076 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>