Nói thế cũng đủ rồi, vì bây giờ tôi phải trở về với thực tại đây!
Chiếc loa đáng ghét đã réo lên câu thông báo quen thuộc " Chúng ta đã đến ga Tử thần. Yêu cầu những hành khách xuống ga thu dọn hành lí."
Vậy là nhanh như cách, tôi xách cái balô của mình, nhảy tót xuống khỏi tàu. Đằng sau, Yuu lù đù xách cái vali đo oạch, nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận " Bộ em hết trò hay sao mà đến thành phố tử Thần hả?"
Chả là Yuu chẳng biết chúng tôi đi đâu cả, ít nhất là cho tới giờ phút này. ^-^ " Coi như một điều ngạc nhiên thú vị đi!" Tôi khoa chân múa tay, nhảy lên như một con khỉ.
Anh quắc mắt nhìn tôi " thế em khôgn sợ ma hả? Khôgn sợ xác chết hả?"
Hở? Ma? Xác chết? Nếu ví sự thích thú của tôi như một chùm bóng bay 20 quả thì chỉ cần một câu nói của Yuu, 5, 6 quả bóng đã nổ đùng đùng rồi! " Không sợ!" TÔi mỉm cười chắc nịch nhưng thực chất là trong lòng đang hơi run.
Thú thực là tôi rất sợ ma. Trên đời bao nhiêu thứ nguy hiểm tôi không sợ, nhưng tôi sợ nhất những điều liên quan đến tâm linh vậy đó! Thì tại hồi xưa, ba tôi cứ dọa tôi nhiều quá, thành ra một nỗi sợhoành tráng như ngày hôm nay đây.
Có vẻ như Yuu không trêu đùa tôi. Cả cái ga to đùng mà chỉ lác đác 2, 3 bóng người. -,- Phen này thì tôi thấy sợ thật sự rồi!
" thế.... thành phố tử thần... là nơi như... thế nào?" Tôi lắp bắp.
Yuu nhìn tôi, hơi nhíu mày " Biết ngay mà! Con người em lúc nào cũng bộp chà bộp chộp! không biết sau này lấy em làm vợ thì anh sẽ khổ như thế nào đây! Đây là nơi hành hình của tất cả những người mắc trọng tội đó! Trongđó có rất nhiều mộ, và có lẽ là cũng rất nhiều ma "
Chỉ cần nghe đến đấy thôi, dù biết chấc là trong đó có 20% là dọa thêm nhưng tôi vẫn thấy mồ hôi tay của mình rỉ ra từng dòng. "em muốn về!" TÔi hét toáng lên.
" Là tự do em mà ra đó!" Yuu nói một cách bí hiểm " Đây là chuyến tàu cuối rồi"
Ya, tất cả những quả bóng bay còn xót lại đều đã vỡ tan tành ra rồi. " Thế.... làm thế nòa đây?" Tôi run lên tậht sự và chẳng che dấu điều đó làm gì cả. Có ngu mới che dấu rằng mình sợ ma trong khi mình chuẩn bị đối đầu với nó.
" Vượt qua cái nghĩa địa này sẽ tới một khu phố, ở trọ tạm trong đó là được rồi, mai chờ tàu đi qua thì xong thôi!"
Vượt qua cái nghĩa địa này... ý là cái cánh rừng trước mặt. Nghĩa địa. Nghĩa địa. Mà bây giờ sắp tối rồi, và tôi đoán cánh rừng đó khá là rộng. Có nghĩa là....
" AAAAA!" TÔi hét toáng lên, bấu chặt cánh tay của anh " Em không đi đâu, không đi đâu!"
Tất nhiên tôi biết thừa là Yuu đang nhếch mép cười mình, nhưng tôi còn cách nào káhc không khi mà tôi không thể tự tìm cách thoát khỏi đây được!
" Vậy thì chỉ còn một cách là đi thôi!" Yuu vừa nói vừa bước đi về phía rừng.
Ôi mẹ ơi, con đang làm cái trò gì ở đây vậy? Tại sao con lại dại dột, ngu đốt thế này? Con thề néu con có thể trở lại bên mẹ thì con sẽ không bao giờ làm mấy cái trò điên rồ này nữa! Cầu chúa phù hộ cho con! Amen!