Nói thì thế chứ cái tên Yuu này cũng tốt lắm đó chứ bộ! Hắn cứ ra vẻ ta đây quyền lực nhưng thực ra hắn lúc nào cũng cho người canh chừng, bảo vệ tôi, chẳng cho tôi đụng ta đụng chân vào thứ gì cả. CÓ phải hắn đoán được rằng tôi làm gì là hỏng đấy rồi không nhỉ?
Tuy vậy, tôi lại không thích cái cảm giác được che chở như một con búp bê trong lồng kính. Nó làm cho tôi thấy mình yếu đuối và lệ thuộc vào người khác. Thậm chí, đôi khi hắn còn hơi gắt gao nếu tôi dở chứng đòi đi chơi lung tung.
Tối, tôi tự cho phép mình đi như con loăng quăng trong doanh trại. không khí của quân lính có vẻ không được vui cho lắm.
Tôi cảm thấy... hình nhưtrận chiến này rất nguy hiểm. Giống như khuôn mặt của đàn em tôi lúc tôi suýt mất mạng sau một trận đánh nhau thừa sống thiếu chết. Dùng cái tai cú vọ của mình, tôi thập thò như bóng ma trong đêm, nhưng thực ra là đang thu thập tin tức.
" Nghe nói bọn chúng rất đông!" Một người nào đó thở dài ai oán " Dù tướng quân có giỏi đến mấy cũng...
Một tên khác chen vô " Uhm....Nhưng dù sao cũng chết. Chết cho oai hùng chứ!"
Ý bọn họ là.... lần này cuộc chiến rất cam go sao? Thảo nào mà hắn chẳng cho tôi đi ra khỏi doanh trại bao giờ cả. Hơn nữa, không khí doanh trại lúc nào cũng im ắng, lạnh lẽo và tướng quân thì căng đầu với mấy cái đường đi nước bước gì gì đó.
Hay thật! Không hiểu sao tôi thấy sợ. Giống như là sợ mất một thứ gì đó.
CHAPTER 14: Hãy Trở Về Đi!
Đêm, tôi lặng lẽ đi ra chỗ hồ nước nằm cạnh doanh trại.
Tôi rất thích nơi này vì chẳng có ai thèm bén mảng đến đây cả. Thò chân ngâm vào làn nước mát, tôi khẽ hát một bài hát mà tôi rất thích khi còn sống. Tôi chẳng nhớ lời như thế nào nữa, dù đã hát khá nhiều lần, hay đúng hơn là trình độ tiếng anh của tôi không đủ để hát được bài đó. chỉ đơn thuần là ậm ờ theo nhạc mà thôi.
" Cô có biết nơi này nằm ngoài phạm vi doanh trại không?" Một giọng nói vang lên, uy quyền nhưng cũng lộ rõ vẻ tức giận. Nói đúng hơn là nghe giọng nói cũng biết anh ta đang bốc hỏa đến thế nào.
Tôi khẽ quay lại, cười " Tôi biết, nhưng nơi này vốn rất yên tĩnh mà!"
Ngồi xuống bên cạnh tôi, anh ta khẽ lẩm bẩm " Đừng nghĩ rằng những gì cô nhìn thấy tưởng rằng yên bình cũng yên bình như vẻ ngoài của nó!"
Đừng nghĩ rằng những gì cô nhìn thấy tưởng rằng yên bình cũng yên bình như vẻ ngoài của nó? Ý anh ta là... trận chiến này sẽ dữ dội hơn so với vẻ ngoài thanh bình này rất nhiều?
Tất nhiên tôi không ngu gì mà để lộ cho anh ta rằng tôi đã hiểu hết tất cả những gì anh ta nói. Có vẻ vang gì khi mà mình là kẻ hóng hớt đi nghe trộm người khác cơ chứ?
" ANh nói gì cơ?" Tôi hơi cười.
" Cô đóng kịch tệ lắm đó!" Giọng Yuu trầm, buồn " Cô biết hết rồi phải không? Tôi cũng đoán được vậy từ cách đây hai ngày rồi! Cô lúc nào cũng có tài hóng hớt hơn người mà!" Anh ta nói giọng buồn buồn mà sao cái đầu tôi vẫn không tránh được ý nghĩ rằng anh ta đang mỉa mai, đang chê trách mình nhỉ?