Đập vào mắt tôi là cái tên hộ vệ của " hoàng tử điển trai" với cái mắt ti hí không lẫn vào đâu được của hắn 0Tôi chẳng có chút gì thiện cảm với chủ tên này, thành ra tên này thì càng không. Ai bảo hắn dám chĩa giáo vào cổ tôi cơ chứ? " Hoàng thượng mời cô vào cung nói chuyện" Hắn cố dùng cái giọng trang trọng + oai nghiêm nhất có thể.
Bố tổ! Giả nai nó vừa thôi em! Mày mà không muốn đánh chị chị đã... không là chị mày. Tuy vậy, tôi vẫn tỏ ra thân thiện nhất có thể 0. À! Mà khoan đã! Hắn vừa bảo là... hoàng thượng hả? Nếu chưa lấy vợ thì làm sao có thể làm vua được cơ chứ? Nghe vô lí nhờ! Chẳng lẽ con tinh tinh đó trở thành hoàng hậu nhanh đến vậy sao?
" Thằng cha đó lên chức vua từ lúc nào thế?" Tôi ngáp rõ dài, không buồn che miệng.
Lấy tay phẩy phẩy tôi như thể miệng tôi phát ra mùi hôi thối ( grừ!), cái tên mắt ti hí kia vẫn tỏ ra trang trọng nhất có thể " Là cha của hoàng tử, thưa tiểu thư"
Ọe! Lại còn tiểu thư nữa cơ đấy! Tôi thấy mình oai quá! Haha! Phát ớn cả lên! -,-! Nhưng mà nghe nói ông già đẻ ra cái tên nhỏ nhen xấu tính ngang bướng kia bỏ nhà đi lang thang phiêu dạt rồi cơ mà ( chắc tại không chịu nổi con mụ vợ với thằng con hắc ám). Sao bây giờ đùng cái trở về vậy? Rõ rắc rối!
Tuy nhiên, là một người thông minh, suy nghĩ chín chắn, tôi đoán chắc là mình không nên ăn nói quá đáng như vậy. Thành ra, tôi cũng chỉ ỏn ẻn cười " Đợi tôi một lát". Xong, tôi đóng rầm cái cửa lại, chọn cho mình một bộ quần áo quen thuộc nhất có thể và đi theo hắn. -,- Tôi tự hỏi tại sao cái bọn con gái lại có thể ngồi hàng tiếng trước bàn trang điểm để chải chuốt trong khi tôi có thể chỉ cần 5' để tút lại dung nhan nhở? Hình như đó chính là sự khác nhau giữa một nàng tiểu thư và một con nhỏ dở hơi đầu gấu như tôi!
*********************
Sau một hồi huýt sáo thổi còi mãi trước cửa điện của cái ông vua kia, cuối cùng tôi cũng được triệu vào cung. Rõ rắc rối! mời người ta đến mà bắt chờ vậy, chẳng phải là ông ta đang muốn trêu tức tôi sao? Nếu không phải là con trai ông ta còn nợ tôi một khoản tiền lớn thì tôi sẽ đốt cái cung điện của ông ta ấy chứ ( nói thế thôi chứ tôi chưa ngu đến vậy đâu! Tôi còn yêu cuộc đời tôi lắm! nên nhớ ông ta còn có nhiều tiền hơn cả con ông ta. Biết đâu... Chết dở, tôi lại suy nghĩ nhưng điều bỉ ổi rồi! )
Cứ tưởng được triệu vào cung là ok men, nào ngờ tôi còn phải đứng chờ ở bên ngoài cửa nữa chứ! Oáp! Buồn ngủ quá! Chẳng cần lễ tắc gì ở đây nữa! Tôi buồn ngủ = tôi muốn ngáp. Dù sao cái tên ngang ngạnh đó cũng không ở đây mà chĩa giáo vào cổ tôi nữa! Nghĩ bụng, tôi ngoác miệng ngáp rõ to.
Đúng lúc tôi còn đang ngáp ở phần cao trào, chưa kịp đóng miệng lại thì .... cánh cửa bật mở. Amen! Tôi miệng ngáp mà vẫn trố mắt nhìn mấy con người bên trong. Có Shin, rồi Yuu, một lão già mặt mũi oai vệ ( chính hắn) và cả con mụ kia nữa! =.=! rõ khổ! Biết thế kìm nén cái ngáp lại, hoặc ngáp nhanh thôi! Ai bảo tham thì thâm cơ!
" Thật chẳng còn phép tắc lễ nghĩa gì cả!" ông ta đập tay vào bàn cái " chát", mặt mũi hiện rõ hai chữ " tức giận". Cứ nhìn cái kiểu đỏ mặt tía tai kia là biết dân gian ta nói rất chí lí : hổ phụ sinh hổ tử. Thằng con xấu thì thằng cha có tốt đẹp gì! Mà ông ta **** tôi không có phép tắc lễ nghĩa hả? Ờ đấy! Thì sao? Tôi vốn không có mà! TỪ nhỏ thay vì học phép tắc lễ nghĩa tôi đã được học bắn súng vs đấu kiếm rồi à nhá!