"Làm vậy rất đau sao?", Lạc Thải Lăng cau đôi mày liễu, hỏi.
"Khớp xương lệch vị trí cả rồi, cô nói xem có đau không? Anh bạn trẻ, anh mà không cẩn thận một chút, đụng thêm một hai lần nữa là không còn cánh tay này nữa đâu"
"Hả?", thực sự nghiêm trọng vậy sao? Anh không nói một tiếng, mặc bác sĩ quở trách, cô lại càng cảm thấy tội lỗi.
"Vậy... phải làm sao bây giờ?", cô hỏi nhỏ, giọng điệu mang theo vẻ chuộc lỗi.
"Ít nhất trong một tháng không nên dùng tay trái, không cầm các vật nặng, tránh va chạm, dùng lực, làm việc... nếu không sẽ lại trật khớp. Còn nữa, nếu còn bị thuơng nữa thì sẽ rất khó khăn để phục hồi như cũ, sau này tay trái không còn sức, vài năm nữa còn có thể bị thấp khớp đau nhức".
Cô gật đầu, lại gật đầu, thận trọng nhớ kỹ.
Bôi thuốc, quấn gạc, y tá bưng khay dụng cụ đi ra, cô nhanh chóng chạy đến giúp anh mặc áo khoác. "Anh đừng động, đừng động đậy, để tôi".
Bác sĩ nhìn hành động của cô, buồn cười nói: "Cô là bạn gái cậu ấy à? Sao khẩn trương như vậy?"
"Tôi?", cô dùng ngón trỏ chỉ vào mũi, lắc đầu. "Không, tôi là người gây tai nạn" . Người hại cánh tay anh ta đã bị thương lại trật khớp.
"Thật không?", bác sĩ nhướng mày, "Không trốn tránh trách nhiệm coi như là có lương tâm. Dạo này còn có người giành chịu trách nhiệm như vậy thật sự là hiếm thấy, anh có thể cưới làm vợ"
Đối với lời trêu chọc của bác sĩ, anh hoàn toàn coi như không nghe thấy, ngay cả chân mày cũng không thèm động đậy, lạnh nhạt nhưng vẫn lễ phép cúi đầu: "Đã làm phiền bác sĩ, tôi xin đi trước".
"Này!", vội vàng nói cảm ơn bác sĩ, cô bước nhanh đuổi theo anh, "Chờ tôi với!"
Anh quay lại nhìn. "Tôi không sao."
"Tôi biết, tôi đã nói rồi, tôi sẽ đưa anh về", Lạc Thải Lăng đi theo phía sau anh. "Anh làm sao vậy, bác sĩ chỉ nói đùa thôi mà, anh nghe không hiểu à? Không biết hùa theo cười một cái sao?", không nể mặt gì hết.
Anh tuyệt không cảm thấy nó buồn cười chút nào.
Trên đường trở về, họ không nói với nhau câu nào.
"Này!", sau khoảng im lặng ngắn ngủi, khi đang dừng xe chờ đèn đỏ, cô dùng móng tay chỏ nhẹ vào bên vai trái bị thương của anh, cô cúi đầu nói: "Thật xin lỗi". Cô không biết lại nghiêm trọng như vậy, anh lại không rên, cũng không trách móc nửa câu, làm cô càng thấy áy náy.
Nghiêng đầu nhìn kĩ vẻ mặt tự trách của cô trong 3 giây, anh thu hồi tầm mắt. "Thôi đi!". Dù sao việc cũng đã xảy ra rồi, còn có thể làm gì nữa?
"Nhưng bác sĩ đã nói bây giờ anh không thể cầm vật nặng, không thể làm việc. Ôi, vậy công việc của anh phải làm sao bây giờ? Còn sinh hoạt hằng ngày nữa, có người nhà chăm sóc anh chứ?"
Không có, người thân của anh đều ở Vân Lâm * , anh một mình lên phía bắc để học, nhưng anh cũng không tính sẽ nói ra.
"Tôi biết tôi đã gây rắc rối cho anh, anh không yêu cầu tôi chịu trách nhiệm, tôi sẽ thấy rất áy náy"
"Cô đã trả tiền khám và tiền thuốc rồi", anh thản nhiên nói.