Cô kinh ngạc há mồm: "A! Anh, anh... Là anh..."
Quan Nghị liếc mắt nhìn cô, không đáp. Anh không thể nói là rất vui khi gặp lại cô, dù sao gặp nhau bằng cách thức như vậy đúng là làm người ta không vui nổi.
Anh vẫn ôm tay trái không buông ra, Lạc Thải Lăng nhìn thấy miếng băng gạc trắng hơi lộ ra dưới ống tay áo khoác, đột nhiên hốt hoảng...
"Anh bị thương?", một tiếng hét kinh hãi
Làm gì mà kinh ngạc như vậy? Anh há mồm, chưa kịp phản ứng, người đã bị cô lôi đi.
"Đi, đi gặp bác sĩ"
"Từ từ, cô à". Anh có gặp bác sĩ hay không, có liên quan đến cô sao?
Anh có chút khó hiểu, bị kéo đến cửa, vội vàng đứng lại, từ chối hợp tác.
"Này, tại sao anh không đi?", kéo mãi không thấy anh nhúc nhích, cô quay đầu hỏi.
"Chúng ta, đâu có quen biết?", đối với một người xa lạ, có phải cô đã quá nhiệt tình?
"Nhưng hôm đó tôi đâm vào anh!", cộng thêm hôm nay, liên tục đụng phải hai lần, vết thương càng thêm nặng. "Cái đó...", chỉ chỉ vào cánh tay anh, "Là do tôi, đúng không?". Sao cô lại cho rằng anh ta không liên lạc với mình là do không có gì nghiêm trọng chứ? Nhìn anh trông còn tệ hơn cả cô nghĩ.
Anh không nói gì, dùng ánh mắt khác thường nhìn kĩ cô một lần nữa. Cô nhiệt tình như vậy, bởi vì chấnthương của anh là do cô gây ra? Quả là một cô gái lạ lùng, dũng cảm gánh vác sai lầm, biểu hiện tràn ngập vẻ áy náy cùng bất an.
"Tôi không sao, không cần phải đi khám bác sĩ".
"Không được, như vậy tôi sẽ không...", cô đưa tay ra kéo anh một lần nữa, anh bỗng nhíu mày rên nhẹ, cô vội vàng buông tay xin lỗi. "Thế mà còn nói không nghiêm trọng!"
"Tôi không..."
Lúc này, không cho phép anh có ý kiến gì khác, cô kiên quyết kéo anh lên xe.
"Cô à, tôi thật sự..."
"Lạc Thải Lăng"
"Lạc Thải Lăng", anh gật đầu. "Cô Lạc à, tôi còn phải làm việc, chuyện đi bác sĩ..."
"Đến bệnh viện, chỉ cần bác sĩ nói anh không sao, tôi sẽ đưa anh về".
Thấy là nếu không nghe theo ý của cô thì có thể cô sẽ dây dưa với anh mãi nên anh im miệng thỏa hiệp, không nói nhiều nữa.
Đến bệnh viện, lấy mẫu đơn đăng kí, cô vừa viết vừa hỏi thông tin cá nhân của anh.
"Tôi có thể tự điền", anh bị thương tay trái, không phải tay phải.
Cô lườm anh, "Tên?"
"Quan Nghị, Quan trong sơn hải quan, Nghị trong nghị lực."
"Ngày tháng năm sinh? Địa chỉ? Số chứng minh thư?"
Một hỏi, một đáp, mất 10 phút mới hoàn thành đơn đăng kí, lại đợi tiếp 20 phút mới thấy y tá gọi tên anh.
"Có muốn tôi đỡ anh không?"
"Không cần, cám ơn". Anh nghiêng người, tránh sự đụng chạm của cô.
Cô nhún nhún vai, đi trước giúp anh mở cửa.
"Quan Nghị?", bác sĩ đối chiếu với bệnh án, trả lại thẻ y tế.
Lạc Thải Lăng thuận tay cầm lấy, để vào ví tiền của anh, đứng một bên nhìn bác sĩ tháo từng vòng băng gạc ra, cầm lấy tay anh ấn ấn, giật nhẹ, anh không lên tiếng, mày nhíu chặt, trán toát mồ hôi.
Nắn lại xương về đúng vị trí, bác sĩ buông nhẹ tay, bảo y tá lấy thuốc cho anh, vừa cười nói: "Anh bạn trẻ, giỏi lắm, không rên lấy một tiếng!"