Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Nhóc ơi yêu anh nhé

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 16:49 30/12/2013
» Lượt xem: 6581
↓Xuống cuối trang↓

Bên đường có 1 quán cà phê nhỏ, tôi nhẹ nhàng bước đến. Quán cà phê tuy nhỏ nhưng rất thu hút. Trong quán phát ra tiếng nhạc du dương làm siêu lòng người, quán được bài trí rất phong phú, tường được sơn màu vàng nhạt có đủ các hình thù ngộ nghĩnh. Nhưng dường như tôi cảm giác như quán cà phê này rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc là đằng khác. Đúng rồi. Đây là quán cà phê mà anh đã nói lời chia tay tôi. Vậy là bao nhiêu kí ức lại hiện về trong tâm trí tôi....
...........
...........
...........
Đó là vào 1 *** sáng trời mưa, anh gọi cho nó nói sẽ chờ nó ở quán cà phê đối diện Hồ Tây. Nó cứ tưởng rằng vì nhớ nó quá mà anh phải hẹn nó. Nhưng ko ngờ đó là lần cuối cùng nó găp anh. Nó sợ anh phải chờ lâu nên đã chạy như bay đến quán cà phê. Nhưng khi đến nơi nó chẳng thấy ai cả, nó hơi hoảng và nhận ra có điều j đó rất lạ. Bỗng người phục vụ tiến đến và đưa cho nó 1 tờ giấy, nó mở ra xem thì đó là bức thư của anh:
"Có lẽ đây là lần cuối cùng anh viết thư cho em. Anh phải đi Pháp, anh nghĩ em sẽ ko thể đợi anh được nên chúng ta hãy chia tay đi. Anh mong em sẽ gặp được người tốt hơn anh và hãy quên anh đi."
Và kể từ lần đó nó ko bao giờ yêu nữa. Vì nó ko tin vào tình yêu, ko tin vào những lời nói ngọt ngào. Nó quyết định sẽ khép chặt trái tim lại và ko trao cho bất kì ai. Trái tim ấy sẽ ko bao giờ mở ra 1 lần nữa.
..........
..........
..........
" Tính Toong", tiếng chuông ở cửa vang lên, có khách vào. Như phản xạ sẽ có 1 nhân viên chạy ra mời. Đây là 1 người con trai tóc vàng, mũi cao, trên tai có 1 chiếc khuyên, khuôn mặt rất điển trai, ôm eo 2 cô gái bước vào quán, cái hành động "ôm eo" đấy khiến cho cả quán trở nên xôn xao hơn. Nhưng riêng nó thì ko hề quan tâm. Nó đứng dậy tình tiền và bước ra khỏi quán. Nó nghĩ và cười thông cảm cho 2 cô gái kia: lại là 1 nạn nhân của tình yêu.
Nhà nó cũng gần đây thôi, nhưng muốn về nhà nhanh thì phải đi đường tắt, mà đi đường tắt thì phải xuyên qua cái ngõ rất...... có thể nói là "nguy hiểm". Nhưng cái bản tính lười nhác của nó lại trỗi dậy, nó quyết định sẽ đi đường tắt để về nhà nhanh hơn. Nó nhẹ nhàng đi vào ngõ, càng ngày càng sâu. " Cô em đi đâu 1 mình thế kia, chơi với bọn anh cái nào" tiếng 1 tên con trai vang lên. Nó giật mình, ngoảnh mặt lại nhưng ko thấy ai cả, có lẽ chỉ là do nó sợ quá rồi tưởng tượng linh tinh. Nhưng ko khi nó vừa quay mặt lại thì đập vào mặt nó là 3 tên con trai bặm trợn, nó hoảng lắm, vội lùi lại phía sau mấy bước, nhưng ko may lại vấp phải viên gạch và ngã lộn nhào. 3 tên kia chỉ chờ có thế xông đến.
- Cô em ngon đấy. Cho bọn anh thử nhé - hắn đưa tay lên vuốt ve má nó.
- K.... ko được đụng vào tôi, cứu tôi với, CÓ AI KO CỨU TÔI VỚI - nó hét lên. Bình thường ở nhà nó cũng hay tưởng tương ra cảnh này và nghĩ ra mấy chiêu để hạ gục bọn côn đồ nhưng bây giờ thì lại thành thế này.
- Hét nữa đi. Ở đây ko có ai đâu, em càng hét bọn anh càng có hứng, hahahaha - hắn ta cười.
- Tránh xa tôi ra, đồ bẩn thỉu.
- Ngoan nào, ko đau đâu - hắn đưa tay lên vòng 1 của nó - vòng 1 của cô emcũng được đấy - rồi hắn cởi từng chiếc cúc áo trên người nó ra.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,[2],3,4,24 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Nhóc, ơi, yêu, anh, nhé, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 2
» Tổng: 6581 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Polly po-cket