Hơhơ, nói trắng ra chỉ là do tôi ngây thơ, mắc lừa cái tên khốn này.
Mặt tôi được rửa cho tỉnh ngủ bởi nước soda, tóm lại là vậy.
Núi XX.
Chúng tôi đi dã ngoài ở một ngọn núi ở ngoại thành, mất khoảng 3 tiếng đi xe bus.
Tôi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cũng không ngạc nhiên mấy vì đây không phải lần đầu tôi đi leo núi. Bố tôi là một nhà thám hiểm cù bơ cù bất suốt ngày trên núi trên rừng, nên tôi cũng thỉnh thoảng được đi theo ông lên núi.
Ở đây hơi se lạnh, khiến tôi khẽ run mình.
Không lạnh như ở Canada vào mùa đông nhỉ ?
A... tôi nhớ tuyết quá ~ Chỉ tiếc là ở Việt Nam không thể nào có tuyết được.
_ Đang nghĩ gì vậy ? - Từ phía sau truyền đến một mảng ấm áp, chẳng mấy chốc bờ vai đang run lên của tôi được vây lấy bởi chiếc áo khoác.
_ A ...cảm ơn anh ... Ở đây không lạnh bằng Canada vào mùa đông đâu, đối với em chẳng là gì hết - Tôi vỗ ngực nhe răng cười nhìn Ryan.
_ Haha, vậy mà em lại run lên là sao ? Lời nói với cử chỉ thật khác nhau a - Ryan cười khẽ.
_ Hừm ... đó là cơ thể nó tự phản ứng với lạnh thôi chứ có phải miệng em nói ra đâu - Tôi bĩu môi.
_ Ngốc, cơ thể luôn thành thật hơn lời nói - Anh đưa tay cốc nhẹ đầu tôi.
Nhìn xung quanh, tôi thấy rất nhiều học sinh mà tôi gặp trong trường tụ tập ở đây, quả thực là... Khoảng 100 người thôi sao ?
Học sinh của trường Thành Khiết xấp xỉ 3000 người, vậy mà ở đây chỉ có khoảng 100 người thôi ?
_ Hey ... Ryan ... em hỏi này - Tôi đưa tay khều nhẹ anh.
_ Hửm ?
_ Tại sao ở đây chỉ có khoảng 100 người ? Em nghĩ dã ngoại thì sẽ có rất nhiều người tham gia cơ mà ?
_ À ... cái đó là do CLUB Hoạt động ngoài trời sắp xếp, hình như là chia ra khu vực ra tập trung thì phải ? Ở đây có 100 người thì chỗ khác sẽ có 100 người, rải rác khắp ngọn núi này. - Ryan xoa xoa mũi.
_ Ồ vậy à ...
Tôi dò mắt xung quanh, hình như ở đây có cả lớp 10A1 của tôi luôn, chỉ thiếu có ...
Phương Đan.
Ừm, cũng dễ hiểu, cậu ấy là tiểu thư lá ngọc cành vàng, không phù hợp với những hoạt động như thế này chút nào.
Và theo chân của người hướng dẫn, cả đoàn chúng tôi di chuyển vào trong rừng.
Ở đây có rất nhiều cây lá kim [1], nhiều nhất có lẽ là thông và dương xỉ thì phải ?
Tôi chỉ hy vọng ở đây không có rắn các loại và thú
rừng thôi...
Gió mùa đông ở đây không quá mạnh, nhưng cũng khiến người ta khẽ run mình. Sương mù đang dần tan đi theo thời gian đang trôi về buổi trưa, chúng tôi đi bộ cũng không quá lâu, mấy chốc đã đến một cái đám lều giữa rừng cây...
Ở đó cũng có rất nhiều học sinh.
Thì ra họ đều đến đây trước chúng tôi.
_ Được rồi, mọi người tập trung lại đây nào ! - Tiếng nói từ loa lớn của người hướng dẫn viên vang lên giũa không khí ồn ào hào hứng giữa núi rừng.
Tôi rất thích những hoạt động ngoài trời, thích nơi đông người và náo nhiệt.