Hắn buông bàn tay thon dài ra khỏi mái tóc rối bù ướt đẫm của mình, liếc tôi một cái, chỉ ngón út về phía chiếc bàn trống phía cuối lớp, cạnh một cái cửa sổ.
Ngón út ?
Cái lớp này quả là kì lạ, y hệt như một nồi cháo thập cẩm vậy, chẳng ai mảy may quan tâm đến tôi – kẻ bất hạnh bị đẩy đến cái lớp học quái dị này. Nhìn xem, cả lớp học hệt như một vũ hội hóa trang, người tóc xanh, người mặc áo không cài nút, người xăm hình, người trang điểm như một con tắc kè !
Mắt tôi sắp mờ đi vì phải nhìn thấy quá nhiều màu sắc !
Tôi lật đật bước về phía chiếc bàn kia, tay nắm chặt balo. Nuốt nước bọt, tôi bước những bước thật chậm, vì có linh tính chẳng lành…
Bước lại càng gần, những tiếng động kì lạ cứ từ từ mà lọt vào tai tôi.
Tiếng động đó, như những tiếng sáo nhỏ, phát ra một cách đều đặn, như một thanh âm của Thần Chết…
Và tôi đang đứng trước chiếc bàn chết chóc đó, và nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên mặt bàn, hít một hơi mạnh, nhắm mắt cảm nhận…
Trong hộc bàn, quả là có cái gì đó đang ngọ quậy…
Có lẽ tôi biết đó là gì rồi !
_ RẦM ! – Tôi đẩy hết lực lên bàn tay, chặt một cái vừa đủ vào mặt bàn, để cho cái thứ kì quặc kia rơi ra ngoài.
Rắn !
Những con rắn đen đang ngọ quậy, ưỡn ẹo quấn vào nhau do lực tác động mạnh nên rơi hết cả ra ngoài. Chúng lè lưỡi, phát ra những tiếng “ xì xì” đầy
ghê sợ.
Tôi biết thế nào họ cũng sẽ chơi tôi mà !
_ Woa, đáng yêu quá ! – Tôi ôm hết đống rắn trên tay, nắm đuôi của chúng giơ lên.
Rắn màu đen, không có màu sặc sỡ, tức là không có độc.
Haha, họ nghĩ là dễ dàng đuổi được tôi ra khỏi đây chỉ với trò này sao ?
Những ánh mắt lạnh nhạt kia đã bắt đầu quét ngang tôi. Cả lớp im phăng phắc, chỉ còn tiếng xì xì của những con rắn đang bị kích động.
_ Bốp bốp ! Hay lắm ! – Tên lớp trưởng đứng dựa đầu vào cửa lớp, vỗ tay giòn giã.
_ Chỉ có thế này thôi ? – Tôi nhếch môi cười khinh bỉ, nắm đuôi của một con rắn quơ vài vòng, làm nó xì hết đốt xương, chết thảm dưới chân tôi.
Mẹ tôi là một kẻ cực kì quái gở, không kém gì những kẻ này. Từ nhỏ, bà ấy luôn bày những trò kinh dị đến quái dị để dọa tôi, cái màn lấy rắn ra nhát thế này có là gì ?
Hình như tôi thoáng thấy ánh mắt kinh sợ của lũ con gái trong lớp, nhưng chúng đã nhanh chóng vụt mất.
_ Tôi sẽ xem như bọn rắn này là quà mừng gặp mặt ! Các cậu để tôi nuôi chúng nhé ! – Tôi nhoẻn miệng cười, ra vẻ thỏa hiệp.
_ Được thôi ! – Tên lớp trưởng nhếch môi, thành một nụ cười đầy thú vị.
…
Tiết học đầu tiên – Tiếng Anh.
Ngồi trước mặt tôi là một cô bạn xõa tóc dài, mái tóc cô ấy trông rất mượt, đen bóng. Thoạt nhìn như một tiên nữ xinh đẹp vậy. Không biết gương mặt cô ấy ra sao ?
“ Tạch tạch “ – Tôi ngồibấm bút, thở dài ngao ngán, thầy giáo sao lâu thế nhỉ ?