- Còn con nữa , phải trông chừng em đó đừng có mà ham chơi quá _ papa nó lên tiếng .
- Ứ chịu , sao mama và papa ai cũng lo cho con em ngốc này mà chẵng quan tâm gì đến con _ Duy nhăn mặt , làm nũng .
- Con là anh thì phải chấp nhận thôi với lại con là con trai nữa _ mama nó giải thích tỉ mỉ .
- Hứ biết vậy con làm con gái cho rồi _Duy chu miệng nói .
- Ừ giờ anh đi phẫu thuật cũng chưa muộn mà _ nó đang ăn , cũng thò miệng vào nói .
- Ừ đúng đó con muốn hông papa cho tiền phẫu thuật _papa nó chọc Duy .
- Con mà làm con gái chắc đẹp lắm đó _ mama nó đưa tay nhéo mặt Duy .
- Hức hức mọi người hùa nhau ăn hiếp con phải hông ?????_ Duy giảy nãy nhõng nhẻo .
Nó phì cười trước hành động của Duy , cả gia đình nó nói chuyện rôm rã , mặt ai cũng cười tươi . Nó cảm thấy mình cần phải cười nhiều hơn , như vậy thì nhất định nó sẽ quên được hắn . Sau bữa ăn nó và Duy bước ra khõi nhà để lên đường tới trường , đi được một đoạn nó sực nhớ quên áo lạnh ở nhà nên kêu Duy đi trước . Nó chạy hết sức về nhà vơ lấy cái áo rồi chạy xuống cỗng , sợ trễ giờ nên nó vừa chạy hết tốc độ :
- Cẫn thận đó , con gái con lứa mà chạy như thế kia _ mama nó nói vọng ra .
- Con biết rồi mà _ nó quay đầu lại nói .
Cứ tình trạng quay đầu này nó chạy thì đâm phải cái gì đó cứng ngắt làm nó té xuống :
- Ui da đau quá _ nó suýt xoa cái chân .
Nó giương mắt nhìn vật đối diện thì chỉ thấy đôi giày , nó từ ngước cái cổ bé nhỏ của mình lên . Hình ảnh của hắn đập thằng vào mắt nó , trái tim của nó một lần nữa lại thổn thức . Hẳn cũng nhìn nó chằm chằm , cảm giác xao xuyến nơi con tim lại đến với nó . Cả 2 cứ nhìn nhau cho đến khi concún nhà bên cất tiếng sủa thì mới đánh thức được 2 trái tim và 4 con mắt , nó lúng túng cuối xuống xem cái chân mình như thế nào rồi :
- Cậu có sao không ??_ hắn ngồi xuống lo lắng hỏi nó.
Bất chợt hắn đụng nhẹ vào chân nó :
- A đau _nó nhăn mặt .
- Tớ xin lỗi , xin lỗi cậu _ hắn lúng túng rút tay lại .
- Không có gì đâu ,tại lúc nãy tớ chạy không nhìn đường đễ đâm vào cậu làlỗi của tớ mới đúng _ nó ngại ngùng nói .
- Thôi tớ đỡ cậu đứng dậy nào _ hắn đưa tay đỡ nó dậy .
- Cảm ơn cậu _nó nói rồi rút tay mình lại .
- Không có gì , mình đến trường thôi chứ để không kịp _ hắn noi rồi dìu nó đi .
-Không cần đâu tớ tự đi được mà _ nó thoát ra khõi vòng tay của hắn .
Một cảm giác hụt hẫng đến với hắn ,thế là đoạn đường đến trường như xa vời vợi , 2 người không nói với nhau câu nàonữa .Mặc dù chân nó rất đau nhưng nó cũng cố bước đi nó sợ rằng cứ ở gần hắn như thế này nó sẽ không quên được hắn mất .Hắn thì cứ buồn và buồn mà thôi , chẵng biết nó với hắn đã khách sáo với nhau khi nào mà toànnhận lỗi về phía mình .Tuy 2 người đi gần nhau , nhưng khoảng cách 2 trái tim thì xa vời vợi .
Cuối cùng cũng đến trường , hên sao đoàn xe chưa xuất phát để chờ nó và hắn . Vừa thấy nó đi cùng hắn ai cũng bất ngờ ,nhất là Huy cảm giác lo lắng lại đến , Huy sợ sợ rằng nó sẽ lại ở bên hắn :
- thôi nào các em lên xe đi _ tiếng cô Lan lại vang lên .