- Ta có thể thấy nỗi buồn lắng đọng trongđôi mắt cháu. Nhưng tại sao cháu lại buồn như thế khi luôn có 1 người yêu cháu hơn cả bản thânmình bên cạnh
Mai Mai giật mình. Tuy tin vào số mệnh nhưng cô không tin vào lời phán của 1 phù thủy 0
Nhưng lần này khác, bà lão ấy nói đúng
- Cháu gái, chon 1 quân bài đi
Dù không muốn lắm nhưng cô cũng nhắm mắt rút bừa 1 quân bài. Là hình trời mưa
Bà lão nhìn quân bài và rồi nhìn vàoquả cầu pha lê đặt trước mặt, miệnglầm rầm câu gì đó ( kiểu này không khéo là phù thủy thật ^^)
- Cháu có tin vào số mệnh không?
-Dạ có
-Được rồi, cháu nghe nhé. Tối nay,trời nhất định sẽ mưa. Cháu hãy ra ngoài, 1 con đường nào đó mà cháu thích. Nhưng đừng mang ô , đừng sợ ướt. Bởi chắc chắn sẽ có 1 người, đến hong khô tất cả. Đó là người cháu gắn bó cả đời minh!
Nói rồi bà tặng cô lá bài cô vừa rút.Mai Mai ngoảnh lại, nhìn bà lão. Bà ấy đang mỉm cười nhân hậu, đưa mắt nhìn cô , ánh mắt hiền từ nhưng bí ẩn
Dường nhủ qua ánh mắt đó , bà ấymuốn nói với cô hãy đừng chần chừ nếu không cô sẽ đánh mất hạnh phúc của đời mình !
Ngồi trên xe ô tô với mẹ trên đường về nhà, cô thẫn thờ tựa đầu vào ô cửa kính xe. Cô đang miên man trong dòng suy nghĩ về bà lão ấy, về những gì bà ấy nói
Sau cả buổi chiều suy nghĩ rất lâu, cô quyết định không tin vào cái điềukì ảo ấy
Tối, ăn cơm, ngủ sớm
Nhưng cô không tài nào ngủ nổi. Cáiánh mắt ấy, cái nụ cười ấy của bà lão thật ma mị. Nó ám ảnh cô. Và rồi cô đi ra ngoài 1 mình lúc trời tối như thế
Khẽ bước những bước thật chậm trên con đường mà cô yêu nhất - 1 con đường khá vắng vẻ. Trời không mưa. Mai Mai đột nhiên bật cười. Côthấy mình thật ngốc khi tin cái lời ấy
Nhưng cô không đi về vì cô đang hivọng, 1 hi vọng mong manh rằng biết đâu ngày hôm nay 1 phép màu nào đó đưa Tử Long đến bên cô
Để cô có thể ôm anh ấy trong 1 cái ôm ấm áp để xóa đi cái nỗi nhớ nhung trong lòng cô....
Để cô có thể trách anh ấy đã để cô chờ đợi 1 mình buồn bã và tẻ nhạt như thế nào.....
Để cô có thể được nhìn anh ấy thật lâu, được chạm vào mái tóc, đôi hàng mi dài cong mà bao cô gái phải ghen tị.......
Lá buồn rơi 1 chiều mưa
Gió nghiêng nghiêng ướt đường thưa bóng người
Mái hiên nào cũng chật rồi
Mình em ngơ ngẩn bồi hồi tìm anh
0
Đang mải suy nghĩ thì trời mưa. Mưa rào. Mai Mai ngạc nhiên vô cùng. Chỉ vừa mới nãy thôi trời vẫn còn trong mà giờ lại đổ mưa.Vì bây giờ là mùa hè mưa bất ngờ thế cũng phải. Mưa đang hắt lên mái tóccô Gió ....lạnh đến run người.
Mưa mà không báo trước
Em sững lại như cây
Cứ đội trời mà bước
Như là cô bé say
Cơn mưa giăng lưới nhện
Bất thần vây bọc em
Như ngày nào anh đến
Mối-tình-đầu-thần-tiên!
0
1 vài người trên đường đang dáo dác tìm chỗ tránh mưa. Mai Mai giậtmình sợ sệt khi nghĩ rằng 1 vài người bên kia, biết đâu, nhìn thấy cô 1 mình sẽ chạy sang làm gì đó để "hong khô tất cả" như cái lời bà lão kia nói. Rồi cô và cái người đó sẽ thành 1 cặp ư? 1 người không quen biết gì ư?