-Anh nhất định sẽ quay trở về và cưới em. Hãy đợi anh! Khoảng cách địa lý sẽ là thử thách tình yêu của chúng mình nhưng anh sẽ vượt qua tất cả. Hứa với anh rằng em sẽ đợi anh đi !
-Em hứa em sẽ đợi anh đến khi anh trở về.
Chỉ vì câu nói đó mà Mai mai bỏ cả6 năm tuổi thanh xuân không yêu 1 ai, không để ai có cơ hội tiến gần tới trái tim cô , ngay cả Lạc Dương-người luôn yêu cô, quan tâm chăm sóc cô.
Đối với cô, Lạc Dương chỉ như 1 người anh trai không hơn, không kém. Điều đó khiến Lạc Dương vô cùng đau khổ nhưng anh chẳng thể làm gì được hơn nữa.
Trái tim Mai Mai sắt đá quá. Trước ngưỡng cửa tái tim cô có hàng loạt lính gác, mới chỉ đến gần hơn 1 chút thôi anh cũng đã có thể bị tổn thương. Hoàng tử của cô đang ngự trị ở đó và cô không cho phép ai tới gần.
Lạc Dương đành chấp nhận đứng đằng sau, nhìn Mai Mai trong thinh lặng, lo lắng cho cô trong thinh lặng và yêu cô trong thinh lặng. Rốt cuộcanh cũng chỉ là kẻ thứ 3.........
Suốt thời gian đó , Mai Mai chỉ ra khỏi nhà khi đến lớp. Tất cả thời gian còn lại cô ngồi bên chiếc máy tính, chờ đợi những lời nhắn của TửLong
Sang Mĩ, vừ học tập vừa làm việc Tử Long chỉ có thể dành 1 khoảng thời gian ít ỏi nhắn vài mẩu tin hỏi thăm sức khỏe hay gửi vài lời yêu thương động viên Mai Mai.
Nhưng đối với cô , như vậy làm sao đủ , làm sao xoa dịu được nỗi nhớ da diết trong cô.
Và....những lúc như thế, khi cô đaukhổ, khi cô cần 1 bờ vai , khi cô cầnđược chia sẻ, cô tìm đến Lạc Dương.
Lúc này đây Lạc Dương cũng đang ở bên cô .Anh quàng cánh tay vòng qua vai cô ấy, cúi thấp đầu xuống thầm thì:
- Xin em đừng khóc nữa! Nếu em khóc anh sẽ cảm thấy mình thật có lỗi! ............Con sóng kia có thể không cuốn hết được nỗi buồn những hạt cát. Nhưng nước chảy đá mòn, những hòn sỏi cuội đã biến thành nhưng hạt cát, ngày càng nhỏ ngày càng mịn. Cho dù em không cưới anh, anh vẫn nguyện làm con sóng kia biến những nỗi đau lớn củaem thành những nỗi đau nhỏ............
Nhưng tai cô đã ù đi, không còn nghe thấy và cũng không muốn nghe gì nữa...
Mắt cô cũng nhòe dần...
Chiếc nhẫn đẹp thế kia sao nhạt nhòa quá......!
Tương lai của cô và Tử Long sao mà nhạt nhòa quá.....!
Ngày hôm ấy đã kết thúc tẻ nhạt và đau đớn như thế .........
Chương 02:Chờ đợi trong cơn mưa
7.00 am
-Mai Mai, con có muốn đi mua sắmvới mẹ không?- tiếng mẹ cô vong vào từ phòng khách
-Vân, có ạ- Vì không muốn ngồi trong nhà đắm chìm với dòng suy nghĩ hỗn độn, cô đồng ý ra ngoài với mẹ
Trong khi mẹ cô bận rộn mua sắm hết thứ này đến thứ nọ, Mai Mai chỉ rảo bước quanh siêu thị rồi vòngra các khu phố ở ngoài
Khi đi qua 1 quán nhỏ, bất chợt
-Này cô gái- tiếng bà lão trong quán gọi vọng ra khiến cô dừng chân
Cô quay lại. Bà lão đang nhìn cô, ánh mắt đầy ma lực. Như 1 phản xạ, cô nhanh chóng bước vào quán. Cô ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người chờ tới lượt mình xem bói màbà lão lại gọi cô và mời cô ngồi kế bên bà.
Tay bà đặt lên má cô, vuốt nhẹ xuống cằm- 1 cử chỉ âu yếm mà chỉ những người thân mới làm. Mai Mai hơi sợ nhưng khi nhìn vào đôi mắt bà lão ấy có cái gì đó khiến cô tin tưởng