-Lại khóc nữa rồi! Nín đi nào! Anh đưa em về!
Mai mai gật đầu. Tử Long cõng cô đi chầm chậm ra xe. Mai Mai không khóc nữa,cô tựa đầu vào vai anh mệt mỏi. Không hiểu sao cô lại thấychóng mặt và buồn nôn đến vậy nhưng cô không nói với Tử Long. Côsợ anh lại lo
Về đến nhà cô tắm vội leo lên giường mệt mỏi. Đang lơ mơ định ngủ thì mẹ cô vào phòng. Bà cầm một hộp quà vào tay cô. Mai Mai tròn mắt nhìn
-Lạc Dương nhờ mẹ đưa cho con. Sáng nay nó đến tìm con thì con đã đi chơi mất rồi
-Sao mẹ nhận làm gì?
-Đừng có cứng đầu thế! Con đang làm Lạc Dương khổ đấy! Nó bảo con hiểu nhầm nó. Thôi mẹ ra nấu cơm tối đấy. Lát ăn đấy nhá
Mai Mai cầm hộp quà,mắt đỏ hoe. Cô bóc lớp giấy ra nhìn thấy món quà bên trong nước mắt cô lại chảy ra. Là một quả cầu pha lêtrong đó có hình một công chúa và một hoàngtử ngồi bên nhau hạnh phúc,tuyết rơi nhè nhẹ. Cô từng nói với Lạc Dương cô rất thích những thứ như thế này. Cô lắc nhẹ quả cầu. Tuyết trong quả cầu rơi nhiều hơn
-Anh vẫn còn nhớ ư?
Mắt mai mai nhìn quả cầu đăm đăm. Lòng cô trào lên một cảm giác khó tả. Đấy họp quà có một mẩu giấy nhỏ dòng chữ hiện ra làm nướcmắt cô chảy ra “Anh yêu em,vợ à!” Có lẽ nào là cô hiểu nhầm Lạc Dương mất rồi. Cô muốn gặp anh để hỏi rõ mọi chuyện nhưng lại không đủ can đảm. Đang phân vân day dứt thì điện thoại chợt rung. Lạc Dương đang gọi. Cô mừng rỡ cầm điện thoại lên nghe
-Anh……….
-Em………..
Cả hai đồng thanh rồi bỗng im bặt vì ngượng. Một lúc sau Lạc Dương lên tiếng trước
-Bây giờ anh gặp em được không?
-Dạ
-Anh đến đón em nhé?
-Dạ………….
Chương 30ình yêu tìm lại
Mai Mai khẽ mỉm cười. Cô tất bật đến bên tủ quần áo thử hết cái này đến cái nọ. Mai một lúc sau cô mới chọn được một cái ưng ý. Cô nhìn mình trong gương,nhớ đến câu nói của Lạc Dương “bình thường em đã xinh lắm rồi” cô cười hạnh phúc.Sau khi chải lại mái tóc cô vội vã chạy rangoài
-Mai Mai con định đi đâu? Vào buổi tối thế này? Mẹ nấu cơm rồi đấy không định ăn à? Mà đi gặp ai mà phải ăn mặc diện thế kia? –mẹ Mai Mai ngạc nhiên hỏi
-Con………….con………….đi chơi với………..Lạc Dương –Mai Mai đỏ mặt. Bà Kim mỉm cười –Tốt thế con đi đi
Mai Mai liền ba chân bốn cẳng đi ra cổng. Lạc Dương đang đứng bên xe ô tô chờ cô
-Anh…………… -Mai Mai gọi khẽrồi bất ngờ chạy nhanh đến bên ômchầm lấy không kịp để anh phản ứng gì. Lạc Dương ngạc nhiên lắm. Mai Mai không kiềm nổi nỗi nhớ anh,cô quên đi cả sự hờn ghen với Elina cứ siết lấy anh thật chặt. Nhưng đến lúc Lạc Dương đưa tay vuốt khẽ tóc mình thì Mai Mai lại vội vã buông anh ra.
-Xin lỗi ! em không cố ý –Mai Mai cúi mặt xuống nói nhỏ
-Em làm gì mà lâu thế -Lạc Dươngđánh trống lảng –đến café Queen nhé?
Mai Mai gật đầu rồi leo nhanh lên xe. Xe chạy chầm chậm qua những con đường quen thuộc
-Em nhận được quà rồi chứ?
-Vâng,em muốn hỏi……………. –Mai Mai ấp úng
-Anh biết rồi! KHông ngờ em ngốc đến thế! Em tưởng nhầm anh với Elina là một cặp à? Hôm đó anh rủ Elina đi chơi vì anh đang rất vui khi tình cờ gặp em rồi còn đi chơi cùng nhau nữa. Anh chỉ coi Elina như em gái thôi