-Anh thích thì tự mặc đi
Rồi cô đùng đùng bỏ ra ngoài khiếnTử Long ngỡ ngàng
-Phiền cô chuyển số đồ này đến số nhà này giúp tôi
Anh quay lại bảo co nhân viên rồi bachân bốn cẳng bỏ theo Mai mai trước sự ngạc nhiên của đám nhân viên
-Mai Mai,đứng lại anh bảo! –Tử Long nắm lấy tay cô kéo lại. Cô quay người nhìn anh
-Anh muốn nói gì?
-Em giận hả? Anh xin lỗi,nhưng anhnghĩ em mặc đẹp thật mà
-Nhưng em không thích thế thôi. Em muốn về
-Thôi thôi anh xin lỗi rồi mà. Bây giờ còn sớm ra biển chơi cái đã
Biển ư? Nghĩ đến biển Mai Mai thấy long bình yên lạ. Cô không giậnTử Long nữa,đi theo anh ra biển. Bây giờ mới là buổi trưa
-Này,em đói không? Đi ăn trưa cái đã
-Không,em không ăn đâu
-Thế em ở đây chơi nhé,anh đi muaít đồ ăn vặt đã
Tử Long chạy đi để Mai Mai lại một mình. Buổi trưa biển khá vắng người,không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng sóng biển rì rào. Cô quỳ trên nền cát nắm những nắmcát thật lớn rồi mở long bàn tay để cát bay trong gió. Cô nhìn từng hạt cát bay về phía sóng biển lòng buồnvời vợi. Cô vẫn nhớ anh khôn nguôi.Anh đã từng thề ước rằng sẽ mãi làm con sóng cuốn đi những nỗi buồn trong cô. Nhưng giờ đây lời hứa ấy bay tan trong hư không như những hạt cát kia rồi
Lạc Dương đã có Elina,cô không còn là gì của anh nữa. Cô ngồi một mình hồi tưởng lại kí ức ngày xưa. Cô đã đếm từng ngày. Thời gian trôi qua thật nhanh,mới đấy thôi màđã một tháng bảy ngày kể từ khi cô xa anh. Cô nhắm mắt lại từng hơi thở của biển. đây không phải là nơi cô và anh đi tuần trăng mật với nhau và vì thế hơi vị của biển cũng có phần hơi khác
Nhưng cô vẫn có thể hình dung ra được tất cả những khoảnh khắc vô và Lạc Dương bên nhau. Cô và anh đã đi đạp xe cùng nhau mỗi chiều. Lúc đầu cô còn ngã lên bờ xuống ruộng vậy mà bây giờ cô đã biết đi xe. Cô vẫn có thể cảm nhận rất rõ cảm giác ấm áp ngồi sau xe được anh đèo đi. Cùng sự kì diệu của trái tim khi cô lặng lẽ ôm anh từ phía sau
Một ảo ảnh hiện lên trước mắt cô. Lạc Dương đang đứng giữa vùng nước biển,nước biển ngập đến đầu gối anh. Vẫn quần jeans và áo pull, vẫn nụ cười tươi sáng đó. Anh đang vẫy tay gọi cô
-Mau đến đây với anh đi
Mai Mai mỉm cười thật tươi rồi chạy vội vã xuống biển nhưng cứ mỗi lúc Lạc Dương càng đi xa hơn
-Lạc Dương,đợi em,em đến với anh đây
Cô vẫn lao người đi điên cuồng,tay vẫn với về phía trước như chờ bàn tay của anh nắm lấy kéo cô đi cùng
-Mai mai,Mai Mai,em làm cái gì thế? Chết đuối bây giờ
Tử Long thấy thấp thoáng bóng cô dưới biển liền bỏ đống đồ ăn trên tay chạy vội vã xuống nước. Nước đã ngập tới cổ Mai Mai,cô chới với suýt chìm xuống. Thật may Tử Longđã đến kịp lúc kéo cô vào bờ. Anh đặt cô xuống nền cát,Mai Mai ho sặc sụa
-Sao em đi lung tung thế hả? Không biết bơi thì đừng có liều
Mai Mai bừng tỉnh,thì ra lúc nãy chỉ là ảo giác.Cô bật khóc lớn. Tử Long lau khô nước mắt cho cô rồi nói khẽ