Tôi bắt đầu trèo. Nhưng có vẻ mọi thứ không hề suông sẻ. Trời thì tối om, tường rào thì trơn tuột, tôi lại không có kinh nghiệp trong việc leo trèo. Sao mà khổ thế không biết ?
- Anh! Anh đỡ tôi lên được không ?
Đáp lại lời đề nghị của tôi là một sự im lặng . Trời quá tối nên tôi không thể nhìn thấy mặt tên tóc vàng. Sao ở khu vực này lại không có đèn nhỉ ? Nhà này giàu như vậy mà cũng không hề có đèn, chính xác là không hề bật đèn. Giờ này cũng không phải là muộn nhưng sao mà tôi cảm thấy cứ như là đang nửa đêm vậy.
- Anh ơi! Anh đâu rồi ? Sao không trả lời tôi ? - tôi bắt đầu hốt hoảng.
Mọi thứ vẫn im lặng. Đây là lần đầu tiên mà tôi phải đứng giữa một không gian vừa tối vừa ghê sợ như thế này. Muốn khóc quá...Muốn khóc quá! Chẳng lẽ hắn ta bỏ tôi ở đây rồi vào lại trong nhà sao ? Người khác thì không chứ tên tóc vàng thì hoàn toàn có thể!
PHẦN 10:
Sau vài giây tự trấn an, tôi lấy lại chút ít tinh thần và bắt đầu trèo. Con người đến lúc cùng đường thì tự khắc sẽ làm được những việc mà thường ngày tưởng chừng là không thể.
10 phút với mấy chục lần trèo lên rồi lại tụt xuống, cuối cùng tôi cùng đưa được thân hình mình qua phía kia của cổng. Hạnh phúc! Phải nói là như thế! Hạnh phúc quá!
Vừa mới đặt chân xuống đất, tôi giật bắn mình khi thấy một bàn tay khác nắm lấy tay tôi.
- Đi thôi! Taxi đang đợi ở ngoài!
Là giọng của hắn. Vậy là sao ? Tên tóc vàng không bỏ tôi lại một mình mà trèo qua cổng trước để đợi tôi ư ? Tên này thật là...
Sau khi ngồi yên vị trên xe taxi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, công cuộc trốn thoát của tôi hình như đã được tên tóc vàng bố trí và sắp xếp sẵn. Hắn có vẻ không xấu xa như tôi nghĩ.
- Cảm ơn anh nha!
Tôi cười tươi quay sang phía cửa xe taxi nhưng tên tóc vàng đã biến mất. Kỳ lạ thật! Cách đây vài giây hắn còn đóng cửa xe cho tôi mà! Hix...Đáng sợ với hai anh em nhà này quá...
***
Còn một tháng nữa là tôi nhập học. Hix...Sao mà lâu thế cơ chứ ? Tôi không thích nghỉ hè chút nào cả. Mùa hè với tôi rất rất vô vị và chán nản. Đi học vui hơn nhiều và ít ra là tôi không phải bận rộn với đống việc nhà chất như núi của mình. Với lại lên Đại học sẽ có thêm nhiều bạn mới. Gì chứ tôi rất khoái cái khoản được mở rộng mối quan hệ, nhiều bạn sẽ càng nhiều niềm vui.
- Này! Chiều nay đi chơi với chú không ? - chú bảy đưa khuôn mặt lãng tử rủ rê tôi.
- Không! - tôi trả lời cái rụp, mắt vẫn chằm chằm vào màn hình laptop.
- Sao thế ? - chú bảy cau mày.
- Đi chơi với chú chán lắm! Thà ở nhà còn hơn!
- Này! Có biết là rất nhiều đứa con gái muốn đi chơi với chú lắm không hả ? Mày chảnh vừa vừa thôi!
- Kệ họ! Cháu không thèm!
- Ta không biết! Chiều nay sống chết kiểu gì mày cũng phải đi cùng chú!
Chú bảy hăm dọa rồi bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn lấy tay đậy màn hình laptop của tôi xuống nữa chứ! Tôi đang chơi game dở dang mà! Đến tức vì chết mất thôi!