- Gậy bóng chày, đánh, bất tỉnh, nằm. Tự hiểu!
Tôi bắt đầu thấy mình có nguy cơ bị tâm thần nếu còn tiếp tục nói chuyện với tên biến thái này. Cho dù có tiết kiệm thì cũng không đến mức tiết kiệm như vậy chứ ? Một câu nói hoàn chỉnh cũng khiến hắn ta cảm thấy xa xỉ sao ? Ôi trời! Không thể chịu được! Không thể chịu được!
Tôi ngồi thừ ra và bắt đầu trò «hoàn thành câu từ những từ được cho sẵn». Ý của tên tóc vàng chắc là muốn nói tôi bị nhóc Nghi đánh sau đầu bằng cây gậy bóng chày, sau đó bất tỉnh và được đặt nằm ở đây. Càng lúc tôi càng thấy hoảng con bé đó, hành động của nó mỗi lúc mỗi đáng sợ hơn thì phải! Tôi nuốt nước bọt nhìn sang tên tóc vàng. Anh em thì chắc là giống nhau. Hix...Da gà nổi hết cả lên rồi! Riêng việc hôn một đứa con gái xa lạ với thái độ thản nhiên của hắn cũng đủ khẳng định một sự thật là tên này không hề bình thường! Tránh voi không xấu mặt nào, với tình hình này tốt nhất là tôi không nên manh động. Phòng này dù sao cũng là phòng của hắn và tôi thì thân cô thế cô. Hix!
10 phút trôi qua trong nặng nề, tôi không hé môi nửa lời, tên tóc vàng thì vẫn thản nhiên nghe nhạc và hình như chẳng cảm nhận được sự có mặt của tôi trong căn phòng của hắn. Làm sao thoát ra ngoài bây giờ ? Ba cùng mấy chú bác ở nhà chắc đang lo cho tôi lắm! Di động tôi lại để ở nhà mới khổ chứ! Nhìn quanh thì căn phòng này không hề có cửa sổ mà chỉ chi chít những lỗ thông gió cách điệu. Cái cửa chính thì gần bên tên tóc vàng. Huhu! Làm sao đây ?
Đồng hồ điểm 9h.
Nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã vì sợ, tôi không để ý rằng tên tóc vàng đã ngồi bật dậy và đặt chiếc Ipod xuống bàn.
- Đi thôi! Đến giờ rồi!
Và thế là hắn ta cầm tay tôi lôi đi. Sự sợ hãi khiến cho người tôi mềm nhũn ra và không còn chút sức lực để chống cự.
Tên tóc vàng dẫn tôi đi xuống cầu thang. Nhưng mọi thứ tối thui khiến tôi rất khó khăn trong việc đi lại.
- Anh ơi...Tôi không thấy gì hết! - tôi thì thào.
- Nếu bật điện thì nhóc Pisẽ dậy! - trong đêm tối, tôi không còn thấy gương mặt cùng mái tóc vàng hoe đó nữa, chỉ còn giọng nói đặc biệt ấm áp của hắn vang lên, tôi chỉ biết cầm chặt lấy tay hắn và bước từng bước run rẩy.
Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng tôi cũng đặt chân xuống tầng 1. Tên tóc vàng nhẹ nhàng dẫn tôi ra phía cửa chính, sự cẩn trọng của hắn khiến tôi thấy...an tâm. Ít ra hắn cũng không giống nhóc Nghi ở khoản làm người ta đau và sợ.
Mất thêm 15 phút nữa để tôi tiến ra được phía cổng. Thế là đã xong! Chỉ cần cánh cổng này mở ra thì tôi có thể thoát được ngôi nhà đáng sợ này.
- Đừng mở cổng! Tiếng động của kim loại sẽ khiến con bé tỉnh dậy ngay! Trèo cổng mà ra đi! - tên tóc vàng ngăn tôi lại.
- Cái gì cơ ? Trèo cổng ? - tôi hét lên trong...im lặng.
- Nếu không trèo được thì vào lại nhà! Con bé mà tỉnh thì cô không thoát khỏi tay nó được đâu!
Tới thời điểm này thì tôi chính thức thừa nhận mình cực kì sợ con nhóc đó. Làm sao mà nó có thể quái dị và đáng sợ đến mức này được cơ chứ ? Tất nhiên là tôi phải trèo cổng, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải thoát khỏi đây.