“Cái con bénày…” Châu tài nữ dường như còn lo lắng điều gì đấy thì đã bị Hạ Hà Tịch kéo đi: “Thôi đi, cô ấy không muốn leo núi thì cứ ở lại đây cũng được.”
Vừa nghe thấy thế, bà mối và Châu tài nữ cùng ngẩn người ra. Bà mối có phần kinh ngạc vì Hạ Hà Tịch mà lại không phản đối đề nghị của cô. Chẳng lẽ… anh ta không còn sợ Châu tài nữ sẽ làm gì anh ta nữa? Châu tài nữ cũng tỏ vẻ rất ngạc nhiên, lúng ta lúng túng không biết phải nói gì, Hạ Hà Tịch lại nói: “Vậy Tiểu Mộc cứ ở lại đây nhé, bọn anh đi tiếp đây.” Nói xong, liền kéo Châu tài nữ quay người đi mất.
Hoàn cảnh này khiến bà mối kinh ngạc, người cứng đơ tại chỗ hồi lâu, cuối cùng mới nghiến răng nghiến lợi bật ba chữ ra khỏi miệng: “Cáo - họ - Hạ.”
Chương 7: Uyên ương nghịch nước
Núi Bất Thanh có ba điều tuyệt vời: suối nước nóng, sương mù, khu rừng nguyên sinh.
Theo lời Châu tài nữ, điều hấp dẫn khách du lịch nhất trong ba điều tuyệt vời kia là suối nước nóng. Suối nước nóng lộ thiên ở núi Bất Thanh phần lớn nằm ở xung quanh khu rừng nguyên sinh, theo cách nói của mấy công ty du lịch thì: “Du khách được đắm mình vào sự hoang sơ thần bí của khu rừng nguyên sinh, vừa ngâm mình trong suối nước nóng lộ thiên ấm áp, vừa thưởng thức kì hoa dị thảo trong rừng qua lớp sương giăng mờ ảo. Cảnh đẹp hòa cùng tâm trạng thanh thản, một vẻ đẹp không bút nào tả xiết”.
Nhưng bà mối hiện nay không đắm mình trong làn sương mờ của khu rừng nguyên sinh thần bí, không có bóng hình của loài động vật hoang dã trong truyền thuyết, càng không có hình ảnh hoa tuyết bay ngập trời lãng mạn, nhưng cô vẫn sung sướng ngâm mình vào “nước rửa chân” của người ta.
Khách sạn Tô Tiểu Mộc ở lại đặt đường ống dẫn nước nóng từ suối trên cao xuống, dựa theo địa hình mà cải tạo thành suối nước nóng lộ thiên rộng hơn một trăm mét vuông. Cầu gỗ, núi cao, thác nước… in bóng lên mặt nước đang bốc hơi mờ ảo cũng có nét đẹp riêng của nó. Đáng tiếc, bà mối không có lòng dạ mà thưởng thức. chỉ cần nghĩ tới việc tên họ Hạ đang vui vẻ nói cười và cùng tắm suối nước nóng với Châu tài tử trên núi, là cô lại không kìm được tự nhắc nhở bản thân, thứ dẫn từ trên núi xuống không phải “nước nóng”, mà là “nước rửa chân” của người ta. (=.=)
Bà mối ngâm mình trong làn nước nóng, hai bàn tay vắt lên bờ, vừa khép hờ mắt thưởng thức cảnh vật xung quanh, vừa lầm bầm: “Không thể tin được, không thể tin được, ở đây một đêm mà mất hơn ba trăm tệ! Còn nói gì mà phí tắm nước nóng, mình đâu có nói là mình sẽ tắm. Đây đúng là ép giá mà. Không biết xấu hổ! Đúng là không biết xấu hổ!”.
Bà mối rì rầm mắng chửi một hồi vẫn chưa hết giận, nhìn thác nước nóng đang đổ trên đầu mình, càng thêm tức giận: “Bực mình! Bọn họ đang ở trên núi ngâm mình trong hồ uyên ương, để mình phí tiền ở đây chỉ để uống nước rửa chân của bọn họ. lúc về mà không tìm Hạ Hà Tịch tính sổ thì mình không phải họ Tô. Bực mình chết mất! Hồi ấy mà không nhận con cáo già kia thì đã không tới nỗi… Ôi trời!”.