Bà mối thở dài: “Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là cái tên ngốc này…” Tiểu Mộc chỉ vào Hạ Hà Tịch, Châu tài nữ nhìn theo hướng ngón tay Tiểu Mộc đang chỉ, chớp chớp mắt nhìn Hạ Hà Tịch chăm chú, phì cười.
Điều này lại khiến Tô Tiểu Mộc thắc mắc: “Chị Châu, chị cười gì thế?”
Châu tài nữ lắc đầu, nhìn Hạ Hà Tịch: “Anh chưa nói với Tiểu Mộc à?”
“Hả?” Trực giác của bà mối nói với cô rằng, có lẽ, hoặc là, cực kỳ có khả năng cô bị tên cáo già họ Hạ này đùa giỡn! Quả nhiên, nghe Châu tài nữ nói xong, gã họ Hạ đổi ngay bộ dạng yếu ớt ban nãy, tinh thần phơi phới đứng dậy, cài lại cúc tay áo rồi ra vẻ vỗ vỗ lên đầu bà mối, tươi cười đáp: “Em gái, không phải lo, trước khi lên núi anh cố ý bôi ít thảo dược, để nó nổi lên mấy vết mẩn đỏ, nếu thực sự bị chuốc rượu không thể chịu được thì lấy lý do là dị ứng để thoát thân.”
“Anh!” Bà mối nghe nói thế thì tức tới nghiến răng ken két. Được lắm, Hạ Hà Tịch! Anh thực sự xứng đáng với cái tên “cáo già”, trước khi lên núi đã nghĩ tới đường rút lui rồi hả? Cũng nhân thể đùa tôi luôn đúng không? Im lặng một lát, bà mối lại nghĩ ra gì đó: “Được, mẩn đỏ là để đùa tôi, thế mắt anh đỏ thì sao? Cũng là giả vờ à?”
Châu tài nữ hoảng hốt: “Tiểu Mộc, em không biết à? Mỗi lần anh ấy uống rượu đều thế, không sao đâu.”
Nghe thấy thế, trong lòng bà mối kêu “cộp” một tiếng, muốn mắng Hạ Hà Tịch mà quên sạch không biết phải mắng thế nào. Trong chốc lát chỉ cảm thấy có thứ gì đó đè lên ngực mình, phiền muộn, nôn không ra mà nuốt cũng không trôi. Một câu nói đơn giản của Châu tài nữ, nghe thì… không sao, nhưng cảm giác quan hệ của hai người hình như gần gũi hơn trước. Con cáo họ Hạ uống rượu vào mắt sẽ đỏ, sao cô lại không biết?
Tiểu Mộc đang loanh quanh với cảm giác mơ hồ đó thì thấy Châu tài nữ và tên họ Hạ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, cô kinh ngạc hỏi: “Hai người đi đâu đấy?”
Châu tài nữ đã bước nửa người ra ngoài, nghe bà mối hỏi vậy, bèn ngoái đầu lại trả lời: “Anh Hạ cũng chưa nói với em chuyện này sao? Kế hoạch chiều nay là leo núi mà.”
Sét giữa trời quang!
Một câu nói mà khiến bà mối đông cứng cả người. Tròn mắt nhìn bộ dạng ăn ý của con cáo họ Hạ và Châu tài nữ, bà mối càng muốn xông lên đánh người. Sao con cáo già nham hiểm, xảo quyệt này không nói gì với mình, ngay cả kế hoạch leo núi cô cũng không biết, vậy rốt cuộc cô lên đây để làm gì?
Sao càng nghĩ càng thấy mình giống cái bóng đèn [1"> vậy? Không đúng, cô có chỗ nào giống bóng đèn đâu? Bởi cô vốn là cái bóng đèn mà!
[1"> Ý giống câu “Kỳ đà cản mũi” trong tiếng Việt.
------------------- Đường phân cách tôi có hơi say một chút thôi-------------------