Nó thẩn thơ như nai tơ mà bước vào văn phòng. Thầy Chủ nhiệm của nó dẫn nó vào lớp và giới thiệu nó vs bạn bè. Lớp 10A2. Phải lên tận 2 lầu-cũng hơi mệt à nha. Leo cầu thang kiểu đó aj mà ko mệt, cũng phải cố thôi. Tất cả các lớp A1 A2 và A3 đều học tầng 3. Lúc nó đi lên cầu thang tầng 3, nó nhìn quanh và chợt thấy hắn đứng trước lớp 11A2 và…bị một đống tiểu thư bu quanh. Nếu ng` bình thg` thì sẽ rất khó chịu và vùng ra, hắn thì ko. Hắn tuy ko cười n`, chỉ mỉm mỉm nhưng tay thì từ eo này đến eo kia. Nó chỉ nhìn lướt wa là đủ hỉu hắn như thế nào. Nhưng xấu số cho nó. Thị lực của hắn cực kì tốt và hắn đã nhìn thấy hắn. Nó đi nhanh theo thầy.
Thấy hắn nhìn cái “con nhỏ” quê mùa đó, lũ con gái nháo nhau lên bàn tán. Nào là tóc, đến áo, rồi xuống váy, cộng thêm 2 cái đít chai nữa chứ, bik chắc là chẳng phải nhà giàu rồi. Nó mặc kệ cái tụi nhà giàu này mà quay lưng đi, đâu bik rằng đằng sau hắn đã “tặng” nó một nụ cười ma quái.
---------------*-*---------------
-Chào các em, đây là bạn Hoàng Tường Nhật Vy, bạn ấy mới chuyển đến sau nên vào học muộn hơn chúng ta vài ngày, mong các em giúp đỡ bạn mới-thầy giáo lên tiếng trước-Em muốn nói j` vs các bạn ko?-thầy hỏi nhỏ nó.
-Em muốn về chỗ ngồi-nó nói chỉ đủ để thầy nghe.
-Thôi dc rồi-thầy lên tiếng khi nghe dưới lớp nhốn nháo bàn nhau về “ma nhà quê”-Em muốn ngồi chỗ nào thì vào đi-thầy quay sang nó.
Nó bước thẳng xuống cuối lớp, chọn một cái bàn trống còn các bàn xung quanh cũng trống nốt. Chọn chỗ ngồi kế bên cửa sổ hướng ra vườn cây, nó lặng lẽ ngồi xuống rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, rồi thả hồn theo đó ra ngoài theo mây và gió.
-Con nhỏ hách dịch-một con nhỏ giọng chua chát lên tiếng nói vs đứa kế bên.
Nhỏ kế bên gật gù rồi cả 2 quay trở về bài giảng của thầy.
Nó chẳng bỏ sót từ nào. Nó như là 2 con ng` vậy. Dù mắt hướng ra ngoài sân nhưng tai thì vẫn ở trong lớp. Nó chỉ chờ đợi tới tiết ăn trưa giữa giờ mà chuồn thôi. Nó chán cảnh ngồi gò bó lắm-nhưng phải chịu thôi. Nó chẳng cần học bài thì cũng đạt điểm trung bình đủ lên lớp rồi. Nó mà chịu học thì chả kém aj đâu. Chỉ là nó nghe theo câu: “Học ko chơi đánh rơi tuổi trẻ”. Còn câu đi theo sau thì nó bỏ.
Rengggggggggggg
Nó như hồi sinh và bước xuống căng-tin. Vẫn bước chân chậm rãi đó mà bước xuống cầu thang. Nó chẳng hề hay bik rằng hắn đã nhìn nó từ nãy h và bây h hắn đag bước theo.
Nó ra căng-tin và có cảm giác có aj đó đang đi theo nó. Nó mua nhanh một hộp sữa tươi duy nhất và chuồn ra khỏi căng-tin. Hắn vừa bị bao quanh bởi các hộp thức ăn của lũ nhoi nhoi-theo hắn nghĩ và vì căng-tin đông wa nên đã mất dấu nó lun.
--------*-*-------
Nó rút nhanh hộp sữa rồi quăng nó vào một sọt rác gần đó rồi lại lang thang đi tìm chỗ nghỉ. Trưa mà, cho nghỉ một tí cũng đâu sao. Nhưng đi đâubây h? Nó nhớ lại cái khuôn viên nơi nó nhìn ra từ trong lớp hồi nãy. Nó bước nhanh ra đó.
------------*-*----------
Nó tựa lưng vào 1 gốc cây cổ thụ có thân nghiêng. Nơi này là nơi yên tĩnh nhất sau sân thượng mà nó từng đến. Nơi đây có một con suối nhỏ chảy wa. Chẳng bik suối bắt đầu từ đâu vậy nhỉ? Xung quanh con suối chảy róc rách suốt ngày là những tán cây vs những lá nhỏ và tàn cây rộng bao mát cả một vùng xung quanh. Thảm cỏ xanh vs những cánh hoa mỏng manh màu trắng rung rinh trong gió. Thảm cỏ còn nguyên vẹn chứng tỏ ít aj lui tới đây nên nó thoải mái hơn tí nên cho phép mình gỡ bỏ cặp kính cận dày cộp ra-dù nó chẳng bị j` về mắt hết. “Xấu thì cần j` phải ‘ngụy trang’ ta?”-nó nghĩ thầm nhưng rồi nó xua ngay suy nghĩ đó đi. Cặp kính là chỉ để phòng ngừa ng` khác bik dc cảm xúc cùa nó thôi nhưng chỉ là hờ thui vì nó bik cách giấu nhẹm cảm xúc mà. Nếu ko giấu dc cảm xúc thì nó chuyển cảm xúc thành một cảm xúc khác. Nó sợ. Nó sợ ng` khác bik nó để rồi nó phải chịu n` ng` dò xét, bàn tán về đời tư của nó. Nếu bị nói xấu thì dù j` nó cũng có phút yên tĩnh ở nhà hơn. Ngôi nhà của nó từ lâu đã ko có bước chân hay hơi ấm của aj khác ngoài nó, nó như một bóng ma dù đang trong nhà của mình. Đi lại nhẹ nhàng, ăn uống nhẹ nhàng, nó ko thik tiếng động dù chỉ là bước chân. Nhưng nó thik các âm thanh của tự nhiên, tiếng nc’ chảy, tiếng chim hót, tiếng gió và lá xôn xao. Nó thik âm nhạc, nó chỉ mở nhỏ thui nhưng vì tiếng nhạc nên căn nhà cằng thêm tĩnh lặng.