- Không! Không xem! Buông tớ ra!!
Phong nghe thư quát vậy nhưng không những không buông ra mà còn siết chặt hơn:
- Cũng được thôi, nhưng Thư phải cởi cái thứ giẻ rách trên người Thư ra đã, nó trướng mắt lắm!
Nói liền, Phong lần mò cởi cúc áo trên cùng của Thư ra. Nó hoảng hốt đưa hai tay lên giữ lại cổ áo.
- Phong làm gì?!
Thư biết gã đang định làm gì, nhưng nó cứ nghĩ gã sớm quên vụ quần áo này rồi cơ!
- Quần áo này Thư lấy ở đâu?
- Tớ...cái này...
- Dù sao Phong cũng không quan tâm và cũng không muốn quan tâm. Cởi ra trước đã rồi tính sau...
Thư dãy dụa đẩy tay Phong ra, nhưng không cản trở được gã tiếp tục cởi tiếp cái cúc thứ hai.
Thư hoảng sợ không biết làm gì đành nức nở khóc thét lên:
- Đừng! Buông ra! Thư mặc cái gì liên quan quái gì đến Phong chứ!?
Phong luôn như vậy, cứ thích làm theo ý mình, không quan tâm đến cảm nhận của người khác!
Gã ưng ý cái gì phải giành cho bằng được, không ưa thì phá cho hỏng mới thôi!
Phong dừng lại động tác chừng vài giây, sau đó đột ngột ép Thư vào tường, hai bàn tay giữ lấy khuôn mặt nó, cúi đầu xuống hôn vào môi nó.
Thư đối diện trực tiếp với màn hình ti vi với những cảnh máu me be bét làm nó không dám mở mắt ra.
Cả người không nhúc nhích được khiến Thư rất khó chịu, nó tức giận điên cuồng dùng hết lực đấm liên tục vào lưng Phong. Tuy nhiên, gã vẫn không chịu buông ra.
Trong một ngày dám hôn nó hai lần. Sáng nay coi như bỏ quá cho, nhưng còn giờ...
Phong đúng là quá đáng mà!
Cộc cộc!
Tiếng gõ cửa ngoài kia vang lên, Phong rốt cuộc cũng rời môi nó ra. Thư nhân lúc Phong lơi lỏng bèn dùng sức đẩy gã ra, chạy thẳng vào trong nhà tắm.
Phong đứng dậy, gã chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, bật đèn lên rồi mở cửa ra.
- Bác Tuyên?
Đó là ba Thư, ông đứng trước cửa phòng, mặt còn đeo kính não, tay cầm tờ báo, ông thấy Phong bước ra thì ngó đầu vào hỏi:
- Thư đâu con?
Phong mặt không biến sắc chút nào, rất tự nhiên mà đáp lại:
- Thư đi vệ sinh rồi bác.
- Mà nè, mày lại bắt nó xem phim ma phải không? Con bé nhát, mày đừng ép nó quá ha!
Phong xoa xoa đầu đánh trống lảng:
- Hờ hờ, vậy bác tìm con có chi không? Cần con giúp gì sao?
- À không, bác chỉ lên bảo hai đứa là bà Nga bả có việc đi với bạn rồi, không làm món ăn khuya cho hai đứa được.
- Ra thế, không có chi đâu bác, con vừa vặn có việb gấp phải đi rồi, hôm nay không học ở đây được.
- Oh, vậy sao? Vậy nhớ báo con bé một tiếng kẻo nó lại chờ!
Phong lễ phép gật đầu:
- Vâng ạ.
Chờ bác Tuyên rời đi, Phong ngoái lại nhìn cánh cửa đã khép chặt kia, rồi lại nhìn lòng bàn tay mình.
Gã vừa làm gì?
Chẳng làm được gì và chỉ toàn ghen tuông!