Sặc nước bọt!
Thư khó khăn lau mồ hôi lạnh vã ra trên trán. Thực sự là bó gối anh em nhà này!
Sát khí lan toả ra từ sóng điện thoại bên kia:
- " Loại mày cũng có đồng loại?...Một lần cuối, MÀY IM MÕM CHO ANH! Cứ đứng đấy, anh qua ngay, mày đừng có lỡ tay giết người ta rõ chửa!!!...tút...tút..."
Nhỏ nhăn nhó nhìn vào màn hình điện thoại, chu môi làu bàu cho vào túi quần.
CỘP.
Chiếc điện thoại thế nào tượt khỏi tay cô nàng lanh chanh kia, rơi xuống đất và nứt ra. Nhỏ há hốc miệng, cằm như muốn rớt xuống tận cổ họng:
- Ớ Oh! Chết cha rồi!
Thư không ngờ vừa mới tỉnh dậy đã gặp phải cảnh tượng nhức nhối thần kinh này, làm nó có một cảm tưởng...thật khó tả!
- Này...bạn gì ơi...
Nó nhỏ giọng khẽ gọi nhưng nữ sinh kia có vẻ đang sốc với thành tích phá hoại của bản thân.
Cái nữ sinh đang ráng ngồi bệt trên sàn nhà cắn môi nhìn cái điện thoại cảm ứng đã bị vỡ màn hình - người mà có vẻ như đã quên mất sự tồn tại của nó kia chính là em gái Đặng Huyền Trâm siêu hậu đậu, luôn gián tiếp gây tai ương ở mọi lĩnh vực trong truyền thuyết của hội trưởng Ẩm thực Đặng Hải Việt.
Hai người này một người thì mặt lúc nào cũng khó tính đăm đăm nhưng lúc nấu ăn thì vô cùng chuyên tâm, người còn lại lúc nào cũng tươi cười đáng yêu nhưng mất kiên nhẫn với cái gì là lên cơn thác loạn đập phá cái ấy.
CỘP! CỘP!
Điển hình là lúc này, Trâm bật điện thoại mãi mà không không lên, điên tiết đáp nó về phía cửa chính.
BINH!
- Ui da ********! - Một cú ném không nương tay, cánh cửa mở ra kèm theo một câu **** rủa, sư tử đã xuất hiện và chuẩn bị rít gào - ĐẶNG HUYỀN TRÂM! Tối nay về anh sẽ song kiếm hợp bích với má để má nhốt bằng được mày vô chuồng xí!!
. . .
- Híc, là tớ để đĩa ở đấy, thật lòng xin lỗi bạn, lần sau tớ không dám thế nữa...
Trâm nhắm mắt nhắm mũi nói liền một lèo xong gập người một góc chín mươi độ tạ lỗi.
CỐP!
Nhưng rất tiếc là chưa nổi bốn lăm độ, đầu nhỏ đã cụng thẳng vào trán Thư. Nó đau điếng ôm đầu khóc không ra nước mắt.
Việt nổi đóa nắm chặt tay hạ một lực tác dụng vào ngay đỉnh đầu em gái mình, tiếng la ó khủng bố vừa mới yên nghỉ dưới xuối vàng lại độn thổ chui lên:
- Mày không giết không được mà! Cảm thấy hại người chưa đủ sao hả??
Nhỏ nước mắt lưng tròng ôm đầu than vãn:
- Đau em! Anh đánh vậy ngu đi thì sao?
- Xin lỗi đời! Mày đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của độ ngu rồi, có đánh cho nhũn não ra hay không thì chỉ có thể nói rằng cơ sở hạ tầng của tế bào não trong đầu mày ngày một xuống cấp. Nó xuống đến âm vô cực và có xu hướng tiếp tục tụt dốc không phanh! Tin dữ với tin vui khác nhau chỗ nào mày cũng không phân biệt nổi, dám thông báo anh mày có tin dữ. Chờ người ta liệt toàn thân thì chắc là mày báo anh tin vui nhỉ?!
- Hix, thì tin vui dữ mà!